SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
6
0
4
0
6
Nghiệp vụ Thứ Ba, 03/10/2017, 15:15

Vài suy nghĩ về trích dẫn báo chí

Thời gian gần đây, nhiều đồng nghiệp của tôi hay than phiền về việc khó liên hệ làm việc với một số sở, ngành, thậm chí là doanh nghiệp. Việc khó liên hệ có nhiều nguyên nhân, cả khách quan lẫn chủ quan. Trong đó, có một vấn đề mà những người làm báo cần bàn là việc trích dẫn lời nói của nhân vật trong báo chí. Trên thực tế, nhiều nhân vật rất ngại tiếp xúc với phóng viên, bởi họ sợ lời nói của mình được trích dẫn không chính xác thậm chí là sai lệch nội dung.

Hội nghị tập huấn triển khai Luật Báo chí có nội dung quy định về vai trò, trách nhiệm của người phát ngôn với báo chí.                                                                                        Ảnh: H.T

       Trước tiên cần hiểu rõ, trích dẫn là một thành tố quan trọng trong báo chí, nó bổ sung màu sắc và độ tin cậy cho tác phẩm báo chí, đưa công chúng đến gần với sự kiện hơn, phô bày cá tính nhân vật... Khi trích dẫn phải tuyệt đối chú ý đến yếu tố nội dung, cách giới thiệu, bối cảnh; phải để nguyên văn…, thế nhưng thực tế chuyện này đôi lúc cũng khó.

       Lỗi thiếu chính xác và không công bằng khi trích dẫn trong tít có khi là do phóng viên quá tin cậy trí nhớ của mình (không ghi chép, ghi âm), hoặc biên tập thiếu trao đổi với phóng viên viết. Lỗi vô ý này cũng có thể gây ra hậu quả truyền thông nghiêm trọng, nhưng tác hại của nó đối với uy tín của cơ quan báo chí và nhà báo không nặng nề bằng chuyện trích dẫn sai vì định kiến.

Nhiều giáo trình báo chí trước đây có nêu yêu cầu: Việc trích dẫn cho nội dung bài hoặc tít phải để trong dấu ngoặc kép. Thế nhưng gần đây, trong đời sống báo chí Việt Nam, hiện tượng khái quát tinh thần phát biểu của nhân vật đưa vào tít trở nên phổ biến (một kiểu dẫn gián tiếp). Và cách làm này đôi lúc đã biến việc biên tập câu chữ trở thành gán ghép nội dung nhân vật không hề nói. Bởi rút tít dưới hình thức trích dẫn những phát ngôn có hàm lượng thông tin quan trọng, có ý nghĩa tác động, có sức hấp dẫn cho tin, bài là chuyện bình thường trong nghề báo. Nhưng từ khi báo trực tuyến xuất hiện, các yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu thị giác trên màn hình nhỏ của các thiết bị cầm tay tạo áp lực buộc phóng viên, biên tập viên phải rút tít ngắn.

       Như trường hợp của nghệ sĩ Trấn Thành, trước đây không lâu, anh cũng bị dư luận phản ứng dữ dội với cái tít trích dẫn, “Nếu khán giả thấy hài nhảm, hãy tắt tivi”. Thực chất, phát ngôn đầy đủ của Trấn Thành là: “Game show hài dạo này xuống cấp, tôi đồng ý. Nhưng bản chất chúng không rẻ tiền và nhảm nhí. Bây giờ, ai cũng có tivi, vậy chúng ta nên chọn lọc mà xem. Nếu quý vị cảm thấy chương trình nào nhảm nhí, hãy tắt tivi. Còn các chương trình nào đầu tư về kịch mục, hãy đón nhận” (nguồn: VnExpress). Ví dụ trên cho thấy, hiện tượng thiếu công bằng trong trích dẫn phát ngôn vào tít đang là lời báo động trên cả bình diện đạo đức lẫn pháp lý.

       Chương II của Nghị định 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước, Điều 9 về trách nhiệm của cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên quy định: “Cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên có trách nhiệm đăng, phát, phản ánh trung thực, khách quan, đầy đủ nội dung phát ngôn và thông tin do người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn cung cấp, đồng thời phải ghi rõ họ tên người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn, tên cơ quan hành chính nhà nước của người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn. Trường hợp cơ quan báo chí đăng, phát đúng nội dung thông tin mà người phát ngôn, người ủy quyền được phát ngôn cung cấp thì không phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đó”.

       Đôi điều trăn trở trong trích dẫn báo chí và những khó khăn trong tác nghiệp của nghề báo để tự nhắc nhở mình về tính chính xác và trung thực của báo chí. Có như thế chúng ta mới giữ được uy tín trong làm nghề và nhân vật không còn e ngại khi tiếp xúc với phóng viên.

Xuân Triều

(Theo nguồn Đặc san Nhà báo & Nghề báo)


Số lượt người xem: 128 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày