SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
6
0
3
9
4
Nghiệp vụ Thứ Ba, 26/06/2018, 15:10

Xin đừng cận cảnh nỗi đau

“Xin đừng cận cảnh nỗi đau
Tang thương thêm mấy để vừa lòng ai
Xin đừng xát muối vào nhau
Lương tâm nhà báo bỏ quên nơi nào...”
Tháng 3/2018. Một khoảng thời gian, người Việt Nam liên tục đón nhận những tin buồn, tang thương về sự ra đi của biết bao đồng bào. Có những cây cao bóng cả khuất núi để lại tiếc thương ngậm ngùi cho thế hệ hôm nay vì những hy sinh, đóng góp lớn lao cho dân tộc, cho đất nước như sự ra đi của nguyên Thủ tướng Chính phủ - Phan Văn Khải. Có những người dân vô tội, chết bi thảm trong tay giặc lửa. Và hàng trăm người chết đột ngột bởi tai nạn giao thông. Bi thương đến vậy. Lẽ ra chúng ta, những người làm báo nên góp phần xoa dịu nỗi đau, định hướng dư luận về giải pháp cho một tương lai tốt đẹp hơn. Thế nhưng, có một xu hướng làm báo gây phẫn uất trong dư luận hiện nay chính là việc nhiều tờ báo, người làm báo đang nhân bản vô tính nỗi đau, cận cảnh nỗi đau để chạy doanh số, thu hút lượt xem tăng doanh thu quảng cáo.

Nhà báo tác nghiệp về đề tài mua bán khô mực giả tại điểm du lịch.         Ảnh: H.T

Tôi làm phóng viên thời sự tại đài truyền hình địa phương và là độc giả thường xuyên của báo giấy, người xem tin tức thường xuyên của các trang báo online. Tôi có cảm quan của một người làm báo và tôi cũng có thị hiếu của một bạn đọc, song trên hết tôi có trái tim của một con người. Trước những đau thương mất mát của đồng loại, đồng bào, có lúc tôi phải cố kiềm chế cảm xúc để nước mắt ngược vào lòng.

Thế nhưng có không ít người làm báo lại lạnh lùng, vô cảm, mà có khi là vô nhân đạo để cận cảnh quá nhiều về hình ảnh đau thương của người ở lại ở các đám tang; cận cảnh quá sâu, quá dày đặc về những người đã nằm xuống - những hình hài khốn khổ. Làm nghề báo nên tôi hiểu, để có được những khung hình, tấm ảnh đặc tả, “đắt giá” theo một cách hiểu nào đó, người làm báo, người ghi hình phải chờ đợi, canh từng khoảnh khắc. Bao nhiêu ống kính, bao nhiêu ánh đèn flash lóe sáng lạnh lùng để bắt cho được những nét khổ đau trên khuôn mặt của người ở lại, đó là mẹ, cha, là vợ, chồng hay con cháu của người ra đi. Họ làm việc ấy một cách phấn khích, miệt mài như vậy với mục đích gì? Khơi sâu nỗi đau thương ấy, có phải là một con người ở sau ống kính máy quay hay máy ảnh không, hay chỉ là những con rô-bốt được lập trình sẵn.

Một bộ phận người làm báo đang khai thác quá giới hạn vào nỗi đau của những người ở lại. Và tháng 3 này không phải là lần đầu tiên cận cảnh nỗi đau như thế nở rộ, dày đặc trên các mặt báo, tờ tin và trang mạng xã hội. Hoạt động ấy đang vì ai? Phục vụ cho ai? Cho những độc giả như chúng tôi ư? Tôi thì không cần và không bao giờ cần những thông tin, hình ảnh, cận cảnh tang thương ấy, nó chẳng định hướng gì thêm cho tôi, chẳng nuôi dưỡng một cảm xúc tích cực nào mà chỉ là phẫn uất, phẫn nộ. Và tôi tin, trong xã hội Việt Nam - một nền văn hóa phương Đông nhân văn, nhân đạo, những độc giả như tôi vẫn chiếm số đông. Vậy những thông tin, hình ảnh trên đang ra sức phục vụ nhu cầu, thị hiếu lệch lạc, bệnh hoạn của một bộ phận rất ít người nhàn rỗi, vô tâm. Bởi nhàn rỗi nên họ có nhiều thời gian hàng phút, hàng giờ theo dõi, sẵn sàng tán thưởng, góp phần nhân bản thông tin trên để tăng lượt xem, lượt thích cho các trang báo mạng. Thay vì làm đúng chức năng giáo dục, định hướng dư luận, nhiều tớ báo, người làm báo vì lợi nhuận, lợi ích cá nhân đang cổ vũ cho cái ác, cái xấu và sự vô nhân đạo.

Với vai trò quản lý nhà nước của mình, thiết nghĩ, Bộ Thông tin - Truyền thông và các cơ quan có liên quan, Hội Nhà báo Việt Nam phải kịp thời nhìn nhận, đánh giá thấu đáo, toàn diện thực trạng trên để xử lý mạnh tay; Để củng cố kỷ cương, nâng cao hơn đạo đức làm nghề của người làm báo. Không thể để một bộ phận người làm báo không đủ kỹ năng nghề nghiệp, không có phẩm chất, đạo đức của người làm báo ngang nhiên tác nghiệp, hoạt động báo chí chỉ vì lợi nhuận, lợi ích cá nhân, gạt bỏ hết vai trò, chức năng, trách nhiệm xã hội vốn có của người làm báo cách mạng.

Ngày mới vào nghề, đi ghi hình tai nạn giao thông, bài học đầu tiên của lãnh đạo cơ quan và anh chị đi trước buộc tôi phải nằm lòng chính là: “Đừng bao giờ dựng và đưa lên sóng những khung hình cận cảnh nỗi đau”. Hơn 10 năm làm nghề, mỗi lần tác nghiệp trong những hoàn cảnh như thế, trước khi nhớ bài học nằm lòng đó, trái tim của một con người trong tôi đã nhói lên vì nỗi đau của đồng bào, đồng loại.

Thế nên mỗi lần đọc thấy, xem thấy những cận cảnh tang thương, kinh hoàng dày trên mặt báo, khung hình, tôi lại đau đáu câu hỏi: Phía sau ống kính của những máy ảnh, máy quay phim đó có còn một trái tim? 

Trần Quyền

Theo nguồn Đặc san "Nhà báo & Nghề báo"


Số lượt người xem: 90 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày