SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
9
4
0
8
7
Nghiệp vụ Thứ Ba, 02/07/2019, 14:15

Nhớ tháng 4

Tháng 4 về, đối với những người trẻ như tôi là sự khấp khởi đón chờ ngày lễ quan trọng của đất nước. Nhưng, để hiểu sâu sắc và trọn vẹn hơn thì chỉ những người đã sống trong bầu không khí của tháng 4 năm nào, nao nức đợi chờ ngày gia đình sum họp, khát khao đất nước nối liền một dải, mới cảm nhận hết ý nghĩa của ngày 30/4 lịch sử - ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước!

ĐV-TN về nguồn tại Di tích Khu Căn cứ TX. Bạc Liêu.                     Ảnh: H.T

Chúng tôi (ê-kíp của chuyên mục Văn học nghệ thuật (VHNT) thuộc Đài PT-TH phối hợp với Liên hiệp các Hội VHNT) quyết tâm thực hiện một chuyên mục VHNT đặc biệt kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong đó, chúng tôi sẽ tìm gặp và kể lại câu chuyện về những nhân vật đã sống, cống hiến, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp VHNT tỉnh nhà trước và sau ngày lịch sử ấy. May mắn thay, ê-kíp chương trình đã gặp được cô Tuyết Thu; được lắng nghe câu chuyện xúc động về tình nghĩa vợ chồng của cô chú, được hiểu nhiều hơn về nhiệt huyết của cựu nữ văn công thời chiến và trên hết là sự hy sinh thầm lặng của cô cũng như hàng triệu người vợ, người mẹ Việt Nam cho ngày đất nước trọn niềm vui.

Bên lề hậu kỳ của chương trình, cô Tuyết Thu kể cho chúng tôi nghe thật nhiều câu chuyện mà tôi ước ao rằng nếu có thêm thời gian sẽ truyền tải tất cả cho nhiều người cùng được biết. Ví như, những tháng năm công tác tại Đoàn văn công tỉnh Bạc Liêu tại Xẻo Đước (nay là Khu căn cứ Xẻo Đước, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau), cô và đoàn được hoạt động gần nơi ở của đồng chí Sáu Dân (cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt). Đoàn văn công tập luyện ngày đêm cho các tiết mục văn nghệ phục vụ quân dân và sự cố xảy ra khi 3 nữ văn công chính của đoàn viêm amidan cấp phải mổ. Lúc bấy giờ đồng chí Sáu Dân đã chỉ đạo bác sĩ của mình đến mổ và dặn dò anh em chăm sóc chu đáo cho các cô.

Cô Tuyết Thu không thể nào quên hình ảnh 3 chị em không nói chuyện được, ứa nước mắt ngồi nhìn nhau, trong lòng hình thành nên nỗi sợ lớn “nói còn không được thì làm sao hát cho bộ đội mình, dân mình nghe được nữa”. Trong hoàn cảnh thiếu thốn thiết bị, thuốc thang và lương thực nhưng nhờ được ưu tiên chăm sóc nên các cô đã nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Xúc động nhất là việc đồng chí Sáu Dân thấy sức khỏe các cô yếu nên đã dặn dò anh em cắm cọc, làm thêm mấy tay vịn trên cầu trong khu căn cứ để dễ di chuyển. Sự quan tâm chú đáo và tình thương yêu, đùm bọc của đồng chí Sáu Dân luôn hiện hữu trong lòng cô đến tận bây giờ. Dù trong kháng chiến muôn vàn khó khăn nhưng mặt trận văn hóa tư tưởng ngày ấy luôn được sự ưu ái, đùm bọc và chở che của Đảng, của dân.

Hướng ánh nhìn lên di ảnh của người chồng quá cô - nhạc sĩ Thế Phương, cô Tuyết Thu kể tiếp: Đầu năm 1975, tin vui của bộ đội ta từ khắp nơi báo về, trong lòng của quân dân ta vô cùng háo hức, tất cả đều chờ đợi ngày Bắc - Nam sum họp. Cũng trong thời gian ấy, cô tiễn chồng xuống đò để kịp lên Cần Thơ công tác chuẩn bị cho ngày giải phóng trọn miền Nam. Cô nhớ như in lời chú dặn dò ở lại chăm đứa con 2 tuổi và đợi tin vui của chú. Một sáng cuối tháng 4/1975, khi mở radio, cô bỗng nghe một giai điệu quen thuộc “Trăng về Cần Thơ trăng ra bến bắc/ Anh về Cần Thơ anh truy kích giặc...” vang lên. Sau đó, rất nhiều bà con kéo đến và tất cả cùng im lặng lắng nghe... đợi chờ... rồi vỡ òa trong cảm xúc khi hay tin bộ đội ta đã thắng trên mọi mặt trận, miền Nam đã hoàn toàn giải phóng! Riêng cô Tuyết Thu còn có thêm cảm xúc khác khi nhận ra đó là bài hát “Trăng về Cần Thơ” của người chồng thân yêu - nhạc sĩ Thế Phương.

Lời hứa của chú với cô đã thành hiện thực, đất nước đã nối liền, chúng ta đã chiến thắng! Đó là một ngày tháng 4 vô cùng ý nghĩa với cô Tuyết Thu khi tình chung, tình riêng đã được trọn vẹn. Sau ngày giải phóng, cô chú cùng lên Cần Thơ sinh sống và công tác tại đoàn Văn công Tây Nam bộ; mãi sau này, đoàn giải tán, dù nhận được lời mời ở lại Cần Thơ sinh sống, công tác nhưng cô chú vẫn quyết tâm về lại quê nhà. Chú Thế Phương vẫn miệt mài đánh đàn và sáng tác, cô Tuyết Thu chăm lo vun vén gia đình và vẫn cất lên lời ca tiếng hát ngay trên xứ sở mình. Cuộc sống cứ như thế bình yên, và câu chuyện của đời thường cứ thế tiếp diễn nhưng trong lòng của cô chú, nhiệt huyết dành cho sự nghiệp VHNT tỉnh nhà chưa bao giờ ngơi nghỉ. “Con tằm” vẫn âm thầm nhả tơ, cung đàn lời ca vẫn vang lên để hôm nay, lớp trẻ thêm tự hào và tiếp nối, kế thừa.

Nam Kha

Nguồn đặc san “Nhà báo & Nghề báo”


Số lượt người xem: 178 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày