SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
6
0
4
0
2
Nghiệp vụ Thứ Sáu, 07/07/2017, 13:35

Viết hay không viết - Đó là vấn đề

“Cậu xem truyền thông là trò đùa sao?”, “Không đâu. Một câu nói của truyền thông có thể giết chết một người. Vậy, sao tôi có thể xem truyền thông là trò đùa được chứ?!”…

Nhà báo Cẩm Thúy (Báo Bạc Liêu) phỏng vấn nhân vật.                                Ảnh: H.T

 

      Đó là đoạn hội thoại trong một bộ phim truyền hình về nghề báo mà tôi rất ấn tượng. Đoạn hội thoại khẳng định: sức mạnh của báo chí có thể “giết chết người” có khi chỉ bằng… “một câu nói”! Nhưng đó không phải là lời “chém gió” linh tinh trên phim ảnh, mà thực tế đã chứng minh điều này hoàn toàn có thật. Rất nhiều người đã tán gia bại sản, mất chức vụ, bạn bè, người thân, thậm chí mất… mạng chỉ vì một bài báo.

Riêng bản thân tôi, trong gần 10 năm làm nghề đã qua, nhiều lần tôi đã phải chất vấn chính mình “viết hay không viết?”.

      1. Hồi mới tập tành làm báo, một lần nọ có vị phụ huynh đến gặp tôi phản ánh rằng con mình bị cô giáo chủ nhiệm bạo hành và muốn tôi phơi bày vụ việc này lên mặt báo. Chứng minh cho điều mình nói là có thật, vị phụ huynh ấy hẹn tôi đến trường để đối chất với cô giáo, đồng thời cũng là để “kiện” lên Hiệu trưởng trường. Tại buổi “làm việc” giữa các bên hôm ấy, cô giáo đã thừa nhận lỗi lầm và chân thành xin lỗi phụ huynh. Sau vụ việc, biết tôi là phóng viên, Hiệu trưởng trường đã nói: “Cô giáo này mới phạm lỗi lần đầu, chứ từ trước đến nay cô ấy thương học trò lắm. Hơn nữa, trường chúng tôi là một trong những trường điểm của tỉnh, đang phấn đấu đạt chuẩn quốc gia, nếu bị lên báo thì e là danh tiếng của trường sẽ bị giảm sút nghiêm trọng, ảnh hưởng đến lộ trình đạt chuẩn”. Thấy vị Hiệu trưởng trường nói cũng… chí lý, còn cô giáo nọ cũng tỏ ra hối lỗi nên tôi gật đầu: “Tôi sẽ không viết bài phản ánh…”.

      Lần khác, tôi được phân công đến Trường X. nắm thông tin để viết bài về vụ đánh nhau giữa hai học sinh kéo theo cả hai gia đình “vào cuộc”, ầm ĩ đến nỗi phải nhờ công an phường can thiệp. Khi tôi sang hỏi chuyện, lãnh đạo trường kể hết đầu đuôi sự việc. Tuy nhiên, kể xong thì ông bảo: “Trường này trước giờ gương mẫu nhất, nhì trong khối THCS, chưa từng xảy ra những vụ việc như thế này, nếu em viết bài thì tội nghiệp trường lắm!”. Nghe thầy ấy nài nỉ quá, tôi cũng động lòng. Thế là không viết. Sau quyết định đó, tôi đã bị sếp “dũa” một trận.

      Cách đây khoảng 9 năm, ở một huyện trong tỉnh có xảy ra vụ lộ đề thi. Khi biết thông tin, tôi đã đi xác minh để đưa lên báo. Nhưng lúc mới ngồi vào máy tính gõ được cái tít thì tôi nhận được cú điện thoại phân trần của lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện: “Chuyện này xảy ra ngoài ý muốn, mọi sự cố đã được khắc phục rồi. Em đừng viết bài, có được không?”. Cũng như 2 trường hợp trên, tôi đã quyết định… cho qua!

 

Phóng viên các cơ quan báo chí thường trú tác nghiệp.                                 Ảnh: H.T

       2. Thế nhưng, trong thời gian làm phóng viên đã qua, ngòi bút của tôi từng vô tình gây ra cú sốc tinh thần lớn cho một số người. Trong đó có 2 người mà tôi không thể nào quên. Một người bị phản ánh là nói năng “thô thiển”, xúc phạm danh dự học sinh, dạy học theo kiểu “trên trời” khó hiểu; một người bạo hành học trò. Sau 2 bài viết của tôi, một người đang bệnh thì bệnh trầm trọng thêm; còn một người thì mất việc.

       Ngòi bút trong tay nhà báo đôi khi trở thành vũ khí sắc bén có thể làm “tổn thương” người ta như thế đấy. Thậm chí, tôi từng chứng kiến một người bạn của mình rơi xuống “vực thẳm” chỉ vì một bài báo. Gia đình tan nát, mất việc… đau đớn lắm. Nhưng với nhân vật trong bài viết thì đó vẫn chưa phải là nỗi sợ hãi lớn nhất, mà nỗi sợ lớn nhất chính là các con chị đọc được bài báo ấy, chúng nghĩ về chị như thế nào? Liệu chúng có mặc cảm với bạn bè khi có một người mẹ như thế không? Rồi bạn bè của con chị đọc được, chúng sẽ nhìn con chị với ánh mắt như thế nào?

Khi nhà báo đưa tác phẩm đến với công chúng, thì công việc của nhà báo coi như kết thúc. Nhưng với những “nhân vật chính” trong ấy thì tất cả chỉ mới bắt đầu! Và “cái hậu” đau đớn của một bài báo có khi đeo đẳng họ suốt cả phần đời còn lại.

        3. Thật ra lúc quyết định không đưa lên mặt báo vụ học sinh đánh nhau ở trường học nọ, vụ lộ đề ở huyện kia…, tôi cũng không biết đó có đúng không nữa. Một mặt, tôi thấy người ta năn nỉ, rồi thông cảm nên không viết. Song, mặt khác tôi cũng cảm thấy dường như tôi đã bưng bít, bao che cho cái xấu. Tuy nhiên, sau những chuyện mà tôi trải qua cũng như đã chứng kiến trong nghề báo, bây giờ tôi thấy mình đã đúng. Xin đừng hiểu lầm, tôi không phải là “thần thánh” mà có lòng bao dung đối với tất cả những cái xấu trên thế gian này. Tôi vẫn cho rằng, cái xấu phải bị đưa ra ánh sáng và nhận sự trừng phạt thích đáng. Nhưng chúng ta hãy thử nghĩ xem, khi viết những bài ấy mình sẽ “được” gì ngoài một ít tiền nhuận bút, trong khi cả một ngôi trường, một đơn vị bị hoen ố thanh danh chỉ vì 1 - 2 cá nhân. Hơn nữa, những người gây ra lỗi lầm cũng đã biết lỗi, những hậu quả đã được khắc phục rồi.

       “Cái được” sau bài viết phản ánh thầy giáo nói năng “thô thiển”, cô giáo bạo hành học trò là đã góp phần gióng thêm hồi chuông cảnh báo đối với những giáo viên khác đang âm thầm dùng đòn roi, mắng chửi học trò… Nhưng “cái mất” cũng lớn lắm. Tôi được biết, thầy giáo ấy đã suy sụp tinh thần một thời gian dài; còn cô giáo nọ thì bị đình chỉ công tác, phải đi làm thuê để có tiền nuôi người mẹ nghèo đã ở tuổi xế chiều. Đồng nghiệp của tôi có người bảo tôi đã đúng khi viết những bài này, nhưng cũng có người bảo tôi không nên viết. Quả thật, trong những trường hợp như thế này, viết hay không viết - đó là vấn đề!

Khả Trâm

(Theo nguồn Đặc san Nhà báo & Nghề báo)

 


Số lượt người xem: 144 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày