SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
9
0
3
6
8
Nghiệp vụ Thứ Ba, 03/10/2017, 15:10

Chuyện đời tư và “báo lá cải”

Cuộc đời của mỗi người là một cuốn sách hay. Và một nhà văn Nga từng nói “Được biết cuộc đời riêng của người khác là điều thú vị”. Song, cuốn sách ấy, cuộc đời riêng ấy chỉ có thể công khai, chỉ có thể được biết đến khi cá nhân đó chấp thuận và cho phép. Mọi hành vi, mọi cá nhân chưa được chấp thuận mà công khai, công bố bí mật đời tư của người khác chính là hành vi sai trái, vi phạm pháp luật.
Vậy mà, trong hoạt động báo chí hiện nay, một bộ phận không nhỏ người làm báo, phần lớn là ở các trang báo mạng đang khai thác triệt để mảng đề tài “chuyện đời tư” để thu hút độc giả.

       Chuyện riêng tư, bí mật đời tư của một người từ lâu đã là quyền lợi nhân thân được luật pháp công nhận và bảo vệ. Cụ thể, Điều 12 Tuyên bố Quốc tế về nhân quyền được Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 10/12/1948 đã ghi nhận rằng “Không ai phải chịu sự can thiệp một cách tùy tiện vào cuộc sống riêng tư, gia đình, nơi ở hoặc thư tín, cũng như bị xúc phạm danh dự hoặc uy tín cá nhân. Mọi người đều có quyền được pháp luật bảo vệ chống lại sự can thiệp và xâm phạm như vậy”. Đây là khuôn mẫu chung cần được đạt đến của mọi quốc gia và mọi dân tộc.

       Theo quy định tại Điều 31 Bộ luật Dân sự 1995 và 2005 thì “Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý; trong trường hợp người đó đã chết, mất năng lực hành vi dân sự, chưa đủ 15 tuổi thì phải được cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên hoặc người đại diện của người đó đồng ý, trừ trường hợp vì lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng hoặc pháp luật có quy định khác. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh”. Mặc dù luật không quy định rõ đây có thuộc quyền bí mật đời tư hay không nhưng chúng ta thấy rằng hình ảnh của cá nhân thuộc quyền sở hữu của chính cá nhân đó và việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được sự đồng ý của người đó, vì vậy đây cũng chính là quyền riêng tư của con người.

       Nêu lên những căn cứ trên để thấy rằng, rõ ràng quyền được giữ bí mật đời tư của mọi người đã được quy định rõ ràng, chi tiết và được luật pháp bảo vệ. Thế nhưng, thực tế hiện nay, mỗi ngày, mỗi giờ, trên những trang mạng, những tờ báo online, đời sống cá nhân của rất nhiều người - nổi tiếng có, chưa nổi tiếng có, đa phần là những phơi bày về sự hớ hênh, những góc khuất thậm chí là chuyện buồn đau trong quá khứ mà cá nhân bị ảnh hưởng, bị liên quan hoàn toàn không cho phép hay chấp thuận. Đáng buồn hơn là những bài viết ấy lại được nhiều lượt xem hơn những bài viết về những điều tốt đẹp của cuộc sống này.

Độc giả, công chúng - người tiếp nhận vừa đáng thương vừa đáng tội khi đẩy con số lượt xem các bài viết soi mói, xâu xé chuyện đời tư của người khác lên cao. Đáng thương bởi họ thiếu sự chủ động trong lựa chọn thông tin để rồi dễ dàng chấp nhận những “món ăn tinh thần” độc hại. Đáng tội bởi ở một góc độ nào đó, chính nhu cầu muốn biết chuyện đời tư của người khác như thế đã dung túng, dung dưỡng một bộ phận người làm báo bỏ qua đạo đức nghề nghiệp, luồn lách kẽ hở của luật pháp để soi mói chuyện đời tư mà kiếm sống theo xu hướng “lá cải hóa”.

       Để những người làm báo chân chính không còn phải chịu những ẩn uất, tiếng oan từ thực trạng trên, thiết nghĩ, các bộ, ngành, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động báo chí, truyền thông cần mạnh tay hơn và xử lý triệt để thực trạng trên, để “những con sâu đừng làm rầu nồi canh” - báo chí Việt Nam. Có như thế, báo chí Việt Nam mới có thể làm tốt, làm tròn vai trò, chức năng của mình trong định hướng dư luận, góp phần bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng con người Việt Nam trên nền tảng “chân - thiện - mỹ”.

Huyền Trần

(Theo nguồn Đặc san Nhà báo & Nghề báo)


Số lượt người xem: 128 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày