SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
7
1
2
3
6
Đặc san "Nhà báo & Nghề báo" Thứ Năm, 28/05/2020, 15:10

Tiếng đờn trên đất Bạc Liêu

Tháng 4/2014, anh công nhân nhà máy bia - Mai Xuân Thưởng chở đứa con gái nhỏ 5 tuổi dạo quanh mọi cung đường của TP. Bạc Liêu. Ánh đèn lung linh rực rỡ, tiếng đờn lời ca vang lên trên mọi không gian, thời gian và người thì xúm xính trẩy hội. Đó là lần đầu tiên Bạc Liêu tưng bừng tổ chức một lễ hội văn hóa mang tầm quốc gia - Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần thứ I - Bạc Liêu 2014.

      Đứa con gái nhỏ tròn xoe mắt say mê nhìn các bác, các cô từ các tỉnh, thành khác về đờn ca trên quê hương con bé; anh Thưởng chăm chú nghe, nhịp các ngón tay theo tiếng gõ song lang mà lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cảm xúc của một người đắm say lòng mình với đờn ca.

     … Năm năm sau, Mai Xuân Thưởng giờ là thành viên của Câu lạc bộ (CLB) Âm vang dạ cổ thuộc Khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Anh vừa sáng tác, vừa cùng anh em trong câu lạc bộ biểu diễn phục vụ du khách đến tham quan, giao lưu đờn ca tại khu lưu niệm, đặc biệt là tham gia biểu diễn phục vụ trong Tuần Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu 2019. Mai Châu Xuân Quỳnh - cô bé tròn xoe mắt ngày nào nay đã 10 tuổi, và là một trong 2 tài tử ca nhí của CLB. Trong hoạt động kỷ niệm 100 năm ra đời bản “Dạ cổ hoài lang”, Quỳnh mạnh dạn biểu diễn trọn vẹn khúc nhạc lòng bất hủ này trước đông đảo du khách. Phía dưới hàng ghế, anh Thưởng không giấu nổi niềm xúc động xen lẫn tự hào!

      Cách TP. Bạc Liêu tầm chục cây số, trong ngôi nhà nhỏ, ông Ba Diễn căng sợi dây đàn chơi một lớp xuân tình trong một buổi chiều yên bình. Ông cũng nhớ rất rõ cách đây hơn 5 năm, ông cùng một số anh em nghệ nhân khác vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” loại hình nghệ thuật ĐCTT dân gian tỉnh Bạc Liêu. Với thầy Ba mù này, đó là một ký ức thật đẹp và vô giá trong cuộc đời 77 năm đã sống mà có đến 66 năm gắn bó với ĐCTT. Đôi mắt ông chìm trong bóng tối từ nhỏ, ánh sáng duy nhất chính là cây đờn ghi-ta thùng mà ba ông đã vay lúa để mua cho ông theo thầy học đờn khi 11 tuổi. Vậy đó, ngón đờn của thầy Ba xóm Phước Thạnh 2 (huyện Vĩnh Lợi) cứ sâu lắng, bền bỉ đi cùng bao lứa học trò, bao lần đờn ca từ sân khấu này đến mái hiên nhà khác. Thời gian trôi, tuổi già gõ cửa, đôi chân đã mòn mỏi sức không còn đi biểu diễn nữa, nhưng tiếng đờn của thầy Ba vẫn vậy… lặng lẽ cùng tháng năm.

       Hai con người, hai thế hệ khác nhau, chưa hề gặp gỡ nhưng Nghệ nhân ưu tú Huỳnh Văn Diễn và anh công nhân Mai Xuân Thưởng lại cùng đắm hồn mình trên dòng sông nghệ thuật của xứ sở này. Con sông ĐCTT chạy từ thượng nguồn của các bậc ông cha, được thầy Ba vượt lên khó khăn trở ngại để tiếp nhận, truyền dạy và đến hôm nay, ngọn lửa ấy chảy vào hồn anh Thưởng tự lúc nào không hay. Ở góc bàn học, cô bé Xuân Quỳnh đang nhẩm lại bản vọng cổ mới nhất của ba Thưởng - “Mùa xuân quê hương”.

       Cột mốc 5 năm đã qua, ở hai đầu thời gian ấy là 2 sự kiện văn hóa có ý nghĩa lớn lao đối với vùng đất Bạc Liêu. Đó là sự góp phần khẳng định giá trị của di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại - ĐCTT và sức sống mạnh mẽ của “bài ca vua” sân khấu “Dạ cổ hoài lang”. Nhưng, câu chuyện sẽ không dừng lại ở thời gian và con số, mà trên hết là tình yêu của người bản xứ dành cho tiếng đờn lời ca. Thứ tình yêu không cân đong đo đếm, không hào nhoáng, phô trương mà bền bỉ, mà âm thầm trao bồi, gìn giữ để trên đất quê mình, tiếng đờn lời ca sẽ luôn vang vọng!

Nam Kha

Nguồn: Đặc san "Nhà báo & Nghề báo"


Số lượt người xem: 46 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày