SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
8
9
9
5
8
Đặc san "Nhà báo & Nghề báo" Thứ Ba, 02/07/2019, 15:10

Tôi đã chọn nghề báo…

Nếu như có những anh chị em đồng nghiệp đến với nghề báo vì cái duyên, cũng có khi vì nghề báo đã chọn họ, thì đối với tôi lại khác. Nghề báo đến với tôi hoàn toàn không phải sự ngẫu nhiên. Tôi đã đam mê trở thành một phóng viên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông. Những ngày nhen nhóm mơ ước trở thành phóng viên trong tôi đến nay cũng đã hơn 20 năm.

Phóng viên Hùng Cường (Đài PT-TH Bạc Liêu) tác nghiệp.              Ảnh: H.T

      Vào những buổi tổ chức khai giảng năm học mới hoặc tổng kết năm học, trường thường mời các phóng viên Đài truyền thanh huyện đến để quay phim đưa tin. Những khi ấy tôi thật sự ấn tượng và ngưỡng mộ họ. Anh phóng viên vác máy quay đi tới đi lui để quay từng góc hình đẹp thì tôi cũng theo dõi mọi động tác của anh. Nhìn để xem họ làm sao mà đưa được hình ảnh lên vô tuyến, rồi cố rướn người để có mặt trong khung hình của máy quay. Nhưng không lần nào tôi được quay phim cả. Trong một buổi tổng kết, tôi cố tình ngồi ở phía trước nhưng cũng chẳng được ghi hình. Có lẽ gương mặt của tôi không được ăn ảnh cho lắm nên không được anh phóng viên bấm máy. Tuy nhiên, động lực giúp tôi trở thành phóng viên không phải là mê cái máy quay phim mà là muốn nói được chính kiến của mình, muốn được đi nhiều nơi, muốn được lăn lộn vào cuộc sống.

      Những đam mê ấy, động lực ấy đã hun đúc trong tôi suốt 3 năm học bậc trung học phổ thông. Đọc những bài viết về tuổi học trò, góc suy ngẫm trên báo Bạc Liêu (lúc ấy lớp tôi mỗi kỳ báo có mua 2 tờ báo Bạc Liêu), tôi cũng học viết lách. Đọc báo thấy các thầy dạy môn Văn có bài viết được đăng, tôi háo hức viết hết bài này đến này khác về tuổi học trò nhưng chẳng có bài nào được đăng. Cứ như vậy, niềm đam mê theo tôi đến ngày tốt nghiệp lớp 12. Khi ấy Đài PT-TH Bạc Liêu được thành lập mới được hơn 1 năm. Do đội ngũ cán bộ viên chức, nhất là lực lượng phóng viên còn mỏng, nên Đài có tổ chức thi sơ tuyển năng khiếu để đưa đi đào tạo đại học. Với số vốn kiến thức về văn học, từ ngữ, ngữ pháp 12 năm học, tôi đầu tư toàn bộ cho bài thi năng khiếu, rồi hồi hộp chờ kết quả. 15 người được chọn đi thi đại học báo chí, và tôi là một trong 15 người ấy. Qua hơn 4 năm học đại học, ngày cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, trong lòng lâng lâng khó tả, nhưng cũng nhiều bâng khuâng khi nghĩ về ngày đầu tiên bước vào cánh cổng Đài PT-TH Bạc Liêu.

      Tôi được đưa vào thử việc tại phòng Thời sự. Tôi không thể nào quên được ngày đi thực hiện phóng sự đầu tiên trong cuộc đời làm báo của mình. Đó là một đề tài về tình trạng rác thải trên kênh rạch ở thị trấn Hòa Bình. Với bài phóng sự đầu tay, thật sự là một cực hình đối với tôi. Hơn chục trang giấy nháp bị vứt bỏ; đi đi, lại lại, lúc đứng, lúc ngồi, rồi lại nằm nhưng cũng không thể nào viết ra được một câu đọc cho được. Một tuần trôi qua mà bài phóng sự vẫn chưa xong khiến tôi nản chí. Rất may, các anh chị phóng viên đi trước đã hỗ trợ, hướng dẫn và cuối cùng bài phóng sự đầu tay của tôi cũng hoàn thành. Có lẽ, lãnh đạo phòng cho phát sóng để động viên, an ủi tôi viết tốt hơn ở những bài sau.

      Và cứ như thế, với sự nỗ lực của bản thân, sự giúp đỡ của các anh chị đồng nghiệp, dần dần tôi viết phóng sự cũng khá hơn, và đã trưởng thành qua từng tác phẩm, từng bản tin; trưởng thành qua những sự kiện của tỉnh, của Trung ương. Rồi tôi được phân công theo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để tác nghiệp tại các kỳ họp Quốc hội; hoặc tác nghiệp tại những sự kiện lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc với Bạc Liêu. Đối với tôi, đó là những môi trường rèn luyện thật sự để xây dựng bản lĩnh của một nhà báo.

      Đã 15 năm trong nghề, kể từ ngày tôi đặt chân vào cánh cổng Đài PT-TH Bạc Liêu. Tôi đã phấn đấu ngần ấy năm và tự hứa với lòng sẽ tiếp tục nỗ lực bởi tôi rất yêu quý và đam mê công việc của mình.

HÙNG CƯỜNG

Nguồn đặc san “Nhà báo & Nghề báo”


Số lượt người xem: 79 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày