SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
8
9
9
7
2
Đặc san "Nhà báo & Nghề báo" Thứ Năm, 25/07/2019, 14:10

Nghề báo và những chuyến đi

Tôi học chuyên ngành Ngữ văn. Lớp chúng tôi ra trường có gần 10 đứa đi theo nghề báo, đứa làm báo văn nghệ, đứa làm báo Đảng, rồi đài phát thanh - truyền hình… Những dịp ngồi trò chuyện với nhau, chúng tôi hay nhắc về sự bỡ ngỡ khi mới bước chân vào nghề, những khó khăn khó tránh vì nghề báo là ngả rẽ khá bất ngờ với chúng tôi. Nhưng trên hết chúng tôi luôn biết ơn khi nghề báo đã lựa chọn mình.

Phóng viên Nguyễn Quốc - Báo Bạc Liêu và phát thanh viên Vũ Phong - Đài PT-TH Bạc Liêu  tại đảo Trường Sa (quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) tháng 6/2016.                                                                              Ảnh: N.L

       Nghề báo đã cho tôi những chuyến đi hay, bổ ích, giúp bản thân tiếp thu được nhiều kiến thức xã hội, và hơn hết chính là bao nghĩa tình còn đọng lại sau khi trở về từ những chuyến đi ấy. Mỗi lần đi thực tế, ngoài việc gặp nhân vật của bài viết, tôi còn nhận được những ân tình của xứ sở. Ân tình ấy không chỉ hòa vào trang viết mà còn thấm vào lòng thành kỷ niệm khó quên.

       Trong lần viết bài về đờn ca tài tử, tôi về xã Phong Thạnh Tây A gặp chú Năm Tặng - gia đình chú đã 3 đời gắn bó với bộ môn nghệ thuật này. Biết tôi không rành đường, một mình chạy xe gần 50 cây số từ TP. Bạc Liêu xuống nên chú lo cô phóng viên mà chú chưa từng gặp sẽ bị lạc đường. Cứ chạy xe được một đỗi là tôi phải dừng lại nghe điện thoại, vẫn là giọng thân tình của chú “Con tới đâu rồi? Không biết đường thì gọi chú, hông thì ghé hỏi người ta, coi chừng lạc”, “Con qua cây cầu này rẽ phải, qua cây cầu kia rẽ trái...”. Mải chạy xe tôi cũng không để ý là chú đã đứng ngay mé lộ đón tôi tự bao giờ, vậy mà khi xe vừa trờ tới thì đã thấy chú vừa ngoắc tay vừa tươi cười nhìn tôi. Tôi hỏi “Chú Năm sao biết con mà réo lại vậy?”. Chú cười “nhìn là biết liền chớ gì”. Với nét mặt như đó là chuyện hiển nhiên, như người cha, người chú nhìn thấy là nhận ra con cháu của mình. Nhà chú ở bên kia sông nên tôi theo chân chú xuống chiếc xuồng cho chú chở qua. Để tôi xuống xuồng an toàn, chú kéo dây thật mạnh để mũi xuồng chồm hẳn lên bờ cho chắc chắn. Sau buổi chuyện trò nghe chú kể những buồn vui khi theo nghiệp tài tử, tôi từ giã ra về thì chú nhất quyết không cho, cầm lại dùng bữa cơm với gia đình. Bữa cơm đầm ấm được chế biến từ con gà nuôi trong vườn, từ mục măng được đào lên từ mé liếp. Khi tôi ra về, chú kêu thím đem con vịt được trói dây sẵn từ sáng sớm để tôi mang về Bạc Liêu. Tôi từ chối cách mấy chú cũng không chịu, đến khi tôi nói chú thím cho con gửi vịt lại đây, để có cớ cho con ghé thăm rồi dùng cơm với món vịt xào gừng thím nấu. Nói vậy chú mới đồng ý, biểu với thím “thôi bà thả vịt lại nuôi, để mai mốt cổ đi ngang còn ghé lại nhà mình”.

       Trong chuyến thực tế ở làng chiếu Định An (Đồng Tháp), tôi cũng có kỷ niệm khó quên. Đoàn chúng tôi đi tham quan nơi đây khi trời đã sụp tối, đường nông thôn ngoằn ngoèo và có nhiều cầu nhỏ. Sau khi thực tế tìm hiểu xong, chiếc xe 7 chỗ của đoàn tìm mãi mới có chỗ quay đầu lại. Vậy rồi khi quay được đầu xe thì bỗng dưng xe… chết máy. Anh tài xế mới của cơ quan chưa có kinh nghiệm nên loay hoay mãi xe vẫn nằm im. Sau một lúc gọi điện nhờ sự trợ giúp của người thân thì bác tài cũng đành bó tay. Trong lúc cả đoàn đang nghĩ tới giải pháp… mượn mùng chiếu giăng để ngủ giữ xe chờ sáng rước thợ vô sửa thì vài người dân thấy xe đỗ giữa đường ghé lại hỏi thăm. May mắn là trong số đó có một anh thợ sửa… máy cày. Sau khi trao đổi với tài xế, anh nói bình ắc-quy hết điện rồi, kêu bác tài lấy dây câu rồi tháo bình ra khỏi xe, xách bộ một đỗi về nhà anh và bằng cách nào đó khi trở lại gắn bình vào đề thì xe mới chịu nổ máy. Khi bác tài ngỏ ý gửi anh ít tiền để uống trà thì anh nhất quyết từ chối không nhận, ấy rồi vì thấy mọi người cương quyết quá anh kêu “Thôi vậy lấy tiền đó mua chiếu giúp mấy chị em ở đây đi”. Vậy là chúng tôi trở về Bạc Liêu mang theo mấy đôi chiếu Định An và nụ cười hồn hậu của anh nông dân Đồng Tháp.

      Thế đó, nghề báo đã cho tôi rất nhiều, cho tôi biết sống có lý tưởng và trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội. Và lý tưởng, trách nhiệm ấy được nuôi dưỡng mỗi ngày qua những chuyến đi ý nghĩa, những cuộc gặp gỡ bất ngờ đầy thú vị với những người dân chân chất, thật thà, tuy nghèo vật chất nhưng giàu có nghĩa tình

Thanh Du

Theo nguồn đặc san “Nhà báo & Nghề báo”


Số lượt người xem: 44 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày