SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
8
9
6
7
5
Đặc san "Nhà báo & Nghề báo" Thứ Năm, 25/07/2019, 14:15

Động lực

Muốn thực hiện được và thực hiện thành công một công việc gì đó thì đòi hỏi nhiều nhân tố tác động. Tài năng, trí tuệ, tâm huyết là bộ ba không thể thiếu. Riêng đối với nghề viết lách, cá nhân tôi cảm nhận rằng một yếu tố nhất định phải có thì mới cả đời “viết, viết nữa, viết mãi”. Đó chính là động lực!

Các nhà báo tác nghiệp tại buổi họp báo công bố, giới thiệu cuộc thi Người đẹp Bạc Liêu.                                                                              Ảnh: C.T

      Vậy thì động lực của nghề là gì? Bước chân vào nghề nào đó thì thường có 2 hướng, một là do đam mê nên chọn nghề, hai là do nghề chọn mình, nghĩa là không phải ta chọn nghề mà là đến với nghề như một sự tình cờ, ngẫu nhiên, không xuất phát từ niềm đam mê. Dù đến với nghề theo hướng nào thì nhất thiết phải có động lực mới thành công với nghề. Tôi đến với nghề theo hướng thứ hai, bằng một sự tình cờ, nhưng tôi đã chọn nghiệp viết lách làm nghề theo đuổi suốt đời, tính đến thời điểm hiện tại! Và càng dấn thân, tôi càng thấy mình đam mê với công việc. Cho nên, trong quá trình đi từ sự tình cờ tới thích nghi, hội nhập và đam mê với nghề báo, tôi đã nhận ra những động lực của nghề.

       Đầu tiên đó là phải biết nuôi dưỡng “cảm xúc tích cực” để dấn thân và viết. Đó là niềm yêu thích, sự hào hứng, hưng phấn, và tự tin. Cảm xúc tích cực không tự nhiên mà có, mà phải gắn liền với sự xả thân, lăn lộn, tắm mình trong thực tiễn cuộc sống. Tôi đồng ý với một nhận định như thế này “sự sáng suốt của lý trí là rất cần thiết, song tác phẩm báo chí sẽ trở thành những dòng chữ vô hồn, khô cứng nếu như không được soi chiếu và thẩm thấu qua một cảm xúc sâu sắc của người cầm bút”. Viết báo tuy rất cần cái đầu lạnh để đánh giá, nhận xét, phán đoán, chắt lọc thông tin, nhưng nếu không có sự thôi thúc, sự khuấy động từ một trái tim nóng, không có động lực xuất phát từ tình yêu nghề nghiệp, viết đến “quên ăn mất ngủ” thì đừng hy vọng tạo ra những “đứa con tinh thần” có giá trị, chạm vào trái tim người đọc. Người làm báo phải biết rung cảm trước những điều tưởng chừng bình thường trong muôn hình vạn trạng của cuộc sống thì mới chắt lọc ra đề tài, nảy sinh ý tưởng để viết. Chẳng hạn khi nhìn một người “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” tối ngày đi vận động quỹ An sinh xã hội, công tác nhân đạo…, có người sẽ “quở” “ăn cơm nhà lo chuyện người ta”. Nhưng, nhà báo sẽ nhìn người ấy như một nhân vật đặc biệt cho tác phẩm báo chí của mình, đó là một bí thư chi bộ hoặc một trưởng ấp, có khi là một cựu chiến binh, hội viên hội nông dân… có trách nhiệm, một công dân gương mẫu! Nhà báo biết nuôi dưỡng cảm xúc tích cực thì nhìn xung quanh cuộc đời, đâu đâu cũng có chuyện để bày lên mặt báo. Chuyện tốt viết để nhân rộng, chuyện chưa tốt viết để rút kinh nghiệm. Cảm xúc tích cực khiến nhà báo viết không mệt mỏi, càng viết càng say. Theo tôi, đây là động lực mạnh mẽ nhất để làm nghề.

        Nếu nói về động lực, ở bất cứ công việc nào cũng vậy, không thể không nói đến tác động của lời khen. Sự khích lệ đúng lúc, kịp thời và sự trao gửi niềm tin trong công việc sẽ mang lại một hiệu ứng tích cực cho người ta. Nghề viết lách, chúng tôi nói vui là nghề dễ “hại não” anh em, thì càng rất cần sự khích lệ tinh thần. Nhà báo Nguyễn Duy Hoàng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, trong bài viết với nhan đề “Trao gửi niềm tin”, anh đã viết thế này: “Trao gửi niềm tin vào một con người cụ thể, ngay lập tức ý thức cách mạng được trỗi dậy và họ thấy cần phải làm một việc gì đó bằng năng lực tiềm tàng lâu nay chưa được khơi gợi đúng mạch. Điều đó hoàn toàn phù hợp với tâm lý, tình cảm của con người… Được trao gửi niềm tin giống như một sự chứng nhận, chính vì thế mà quần chúng nhân dân sẵn sàng tự nguyện hiến thân vượt qua thách thức làm nên những điều kỳ diệu”. Đối với nhà báo, “sự tự nguyện hiến thân” chính là thể hiện ở từng con chữ, ở bút lực của người đó. Khi được động viên, khích lệ, khen thưởng, tin tưởng thì tự thân người đó sẽ có một động lực mạnh mẽ để lăn xả, tìm tòi, thậm chí là “vắt óc moi tim” để có tác phẩm hay. Kể cả việc góp ý, phê bình cũng có thể xem là sự quan tâm đến “đứa con tinh thần” của nhà báo, chứ không phải chỉ là lời khen đơn thuần. Một tác phẩm báo chí nhận được sự khen, chê nghĩa là người ta có dành sự quan tâm, còn viết ra mà không ai đả động, không người nói tới thì cũng làm chùn bút chứ chẳng chơi. Khi đó viết bài cũng giống như trả bài, chiếu lệ, dần sẽ mai một ngòi bút, tâm huyết của người làm nghề.

       Sự phản hồi của độc giả cũng chính là động lực để nhà báo hăng hái hơn với ngòi bút của mình. Sự phản hồi đó cũng giống như lời khen và những góp ý, phê bình như trên tôi đề cập. Khi bạn đọc phản hồi về tác phẩm của mình nghĩa là độc giả có theo dõi tác phẩm đó. Phản hồi ở đây có thể qua lời nhận xét trên báo điện tử, hay qua thư góp ý, bài viết gửi về tòa soạn, hoặc nhận xét trực tiếp với tác giả, Ban Biên tập; phản hồi cũng có thể là sự khắc phục những hạn chế, thiếu sót nào đó mà báo chí góp ý… Tác phẩm báo chí tuyên truyền nhiệm vụ chính trị cho địa phương, tác động đến quần chúng trên nhiều lĩnh vực đời sống, xã hội và ngược lại, sự phản hồi của quần chúng, sự tác động ngược lại ấy giúp nhà báo nhận diện được tác dụng của ngòi bút trong tay, nhận thức rõ hơn trách nhiệm phụng sự xã hội và nhân dân của một người làm báo chân chính.

       “Có thực mới vực được đạo”, nói gì thì nói, phải kể đến nhuận bút bài viết - một động lực thực tế nhất để anh em làm nghề. Một chế độ khen thưởng cho bài viết hay, cách chấm nhuận bút ưu ái cho những tác phẩm báo chí thể hiện sự dấn thân, lăn xả của nhà báo, hoặc những phóng sự “nóng” chẳng hạn, tôi nghĩ sẽ là động lực thôi thúc anh em đầu tư chất xám nhiều hơn cho tác phẩm báo chí.

       Kể ra, động lực để viết lách cũng khá là nhiều. Và đó là yếu tố mà nghề chúng tôi thật sự cần! Bởi nghề viết là một nghề nhọc nhằn. Vì nhà báo không chỉ làm việc theo giờ hành chính, mà còn là những trăn trở, nghĩ suy trên đường đi, trên giường ngủ, trên bàn ăn… Đôi khi vì mãi tìm… tựa đề, tít phụ, sắp đặt câu từ cho một bài viết mà thường xuyên trở thành một con người “lãnh cảm” với… người chung nhà! Nửa đêm đang ngủ cũng bật dậy ghi ghi chép chép vì sợ sáng thức giấc sẽ quên. Tất cả vì những “đứa con tinh thần” trao gửi đến độc giả.

Cẩm Thúy

Theo nguồn đặc san “Nhà báo & Nghề báo”


Số lượt người xem: 48 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày