SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
8
9
7
6
0
Đặc san "Nhà báo & Nghề báo" Thứ Tư, 31/07/2019, 09:20

Phóng viên salon và chuyện làm báo thời công nghệ

Trong suốt 7 năm gắn bó với nghề báo, tôi thường được những “cây đa cây đề” của làng báo và các anh chị đi trước nhắc nhở rằng: “Nghề báo có tính đào thải rất khắc nghiệt. Độc giả khó có thể chấp nhận những tác phẩm báo chí nhạt nhẽo, thiếu hơi thở cuộc sống. Mỗi người làm báo, hãy ý thức rằng đằng sau bài báo còn có tên mình”. Ấy vậy mà hiện nay, không ít phóng viên, nhà báo lười đi, chỉ ngồi một chỗ “xào thông tin” từ những tác phẩm của đồng nghiệp khác, hoặc trên các trang mạng xã hội… Điều đáng buồn hơn là nhiều phóng viên, nhà báo có năng lực thật sự nhưng lại tự nguyện đưa mình tới chỗ trở thành phóng viên salon.

* Phóng viên Tạp chí VH-NT Bạc Liêu trong chuyến tác nghiệp ở vùng nông thôn.

1. Không thể phủ nhận sự ra đời của mạng Internet đã giúp nghề báo phát triển và hoạt động của phóng viên trở nên dễ dàng hơn. Với sự hỗ trợ của Intrenet, việc xử lý tin, bài, ảnh để đưa thông tin đến công chúng nhanh hơn. Thế nhưng, bên cạnh những tiện ích thì sự phát triển của Internet cũng vô tình đào tạo ra thế hệ nhà báo salon. Thay vì đi công tác ở cơ sở, thu thập tư liệu, gặp nhân vật… thì nhiều phóng viên ngồi ở nhà “sáng tác” dựa trên những dữ liệu từ sản phẩm của đồng nghiệp khác hoặc từ các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo). Trong khi những nguồn tin trên mạng xã hội là không chính thống, chưa qua kiểm duyệt. Chính vì vậy mà đã có không ít nhà báo phải “dở khóc dở cười” do thông tin sai bản chất vấn đề; tòa soạn thì phải cải chính thông tin. Và có một thực tế là những sản phẩm của phóng viên salon thường rất dễ nhận ra khi đọc, bởi thiếu tư liệu sống. Dù biết rõ là vậy, nhưng không ít phóng viên, nhà báo chấp nhận điều đó khi vừa chạm chân tới chút ít thành công trong nghề. Cái giá đắt mà những phóng viên, nhà báo đó phải trả là sự suy giảm uy tín của chính cái tên mình.

 

2. Cũng bởi vì lười đi công tác nên những phóng viên salon thường rơi vào tình trạng nghèo nàn ý tưởng, “đuối” đề tài. Rơi vào đường cùng, nhiều phóng viên salon đã làm cái việc chẳng mấy hay ho gì như: đánh cắp ý tưởng của đồng nghiệp, thậm chí lấy bài của đội ngũ cộng tác viên rồi xào nấu lại, biến thành bài viết của mình. Có một lần trò chuyện với anh phóng viên đài truyền thanh huyện, anh chia sẻ với tôi rằng trước đây có gửi bài cộng tác cho báo tỉnh thông qua nhà báo B. Nhưng khi bài viết được đăng thì tên tác giả không phải của anh mà là tên nhà báo B., trong khi hơn 90% nội dung bài viết là của anh. Vì để bảo vệ tác phẩm của mình, sau đó anh phóng viên ấy rất ít khi gửi bài công tác cho báo, đặc biệt là không gửi bài cộng tác thông qua nhà báo B. nữa.

 

3. Do ngại đi công tác và sự chủ quan trong suy nghĩ là mình đã có kinh nghiệm sau nhiều năm làm báo nên nhiều phóng viên, nhà báo có năng lực thật sự nhưng lại tự nguyện đưa mình đến chỗ trở thành phóng viên salon. Một đồng nghiệp của tôi làm báo hơn 10 năm, từng được Ban Biên tập đánh giá năng lực, chuyên môn nghiệp vụ tốt với những loại bài chuyên sâu, phóng sự phản ánh đời sống xã hội… và từng đoạt nhiều giải ở các cuộc thi báo chí cấp tỉnh, khu vực và quốc gia, song vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có lý do không đi công tác, ngồi một chỗ “sưu tập”, “đánh cắp” thông tin, sáng tạo tác phẩm dần dà không đáp ứng được yêu cầu công việc. Nhiều bài viết, Ban Biên tập đánh giá không đạt, nội dung lấy từ thông tin bài viết cũ, lặp đi lặp lại nhiều lần, chắp ghép và bị bỏ thẳng không đăng.

Mỗi công việc đều có đặc thù riêng. Nghề báo đòi hỏi sự lăn xả, dấn thân để những tác phẩm báo chí trở nên gần gũi, mang hơi thở cuộc sống, thật sự là “món ăn tinh thần” mà nhà báo mang đến cho công chúng. Đừng vì sự chủ quan, lười biếng mà chây ì, ngồi ở nhà “sáng tác”. Vàng hay thau thời gian sẽ trả lời, bởi cứ ngồi một chỗ viết bài thời sự mãi thế, sớm muộn ngòi bút cũng cùn và cho ra bản chất “nhân bản”. Chán lắm rồi nhà báo salon!

Nhật Hạ

Theo nguồn đặc san “Nhà báo & Nghề báo”


Số lượt người xem: 37 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày