SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
6
0
3
8
0
Đặc san "Nhà báo & Nghề báo" Thứ Ba, 13/11/2018, 09:25

Dạ cổ hoài lang Trăm năm còn thổn thức…

“Âm nhạc ở vùng đất này vang danh đến cả nước. Tên gọi Bạc Liêu đã gắn liền với bản Dạ cổ hoài lang (DCHL)…”. Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Thuyết Phong, một giáo sư dân tộc nhạc học có tên và tiểu sử trong Đại từ điển âm nhạc thế giới “The New Grovo” đã khẳng định điều đó!

Tiết mục văn nghệ tại Lễ hội Dạ cổ hoài lang.                              Ảnh: H.T

     Trung thu năm 1919, bản DCHL ra đời. Sau đó, có rất nhiều bài viết, tài liệu bàn luận, phân tích sâu xa về hoàn cảnh ra đời của “bản nhạc lòng” này! Gọi DCHL là “bản nhạc lòng”, bởi như chúng ta biết đó là tác phẩm được ra đời trong hoàn cảnh éo le “tam niên vô tử bất thành thê” của người vợ hiền nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Nhưng, đúng như cách nói ví von của “cải lương chi bảo” - Tiến sĩ - Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết: “Xung quanh bản DCHL có khá nhiều “nghi án nghệ thuật”! Chúng ta không được quyền quên công trạng của một vị tiền bối, người thầy tật nguyền nhưng rất đỗi tài ba của nhạc sĩ Cao Văn Lầu, đó là Hậu tổ Nhạc Khị (Lê Tài Khí). Ông chính là người đã cải biên bản Nam ai cổ mang tên “Tô Huệ chức cẩm hồi văn” rồi rút ra chủ đề “chinh phụ vọng chinh phu” để hướng dẫn các học trò của mình sáng tác. Và một trong những sáng tác ấy có bản DCHL của nhạc sĩ Cao Văn Lầu như một ngôi sao sáng! Sự cộng hưởng cảm xúc chung là nỗi niềm người vợ hiền vò võ trông chồng nơi trận chiến của tích xưa để lại với nỗi niềm riêng nhớ nhung người vợ hiền mà sinh ra “đứa con tinh thần” mang tên DCHL!

     Từ DCHL - bản vọng cổ nhịp đôi của nhạc sĩ Cao Văn Lầu, những nghệ sĩ, nghệ nhân sau này đã phát triển thành vọng cổ nhịp 4, nhịp 8, nhịp 16, nhịp 32; từ 20 câu rút ngắn còn 12 câu, 6 câu rồi 4 câu như hiện nay… Từ Hậu tổ Nhạc Khị, nhạc sĩ Cao Văn Lầu, sau này chúng ta lại có thêm những tên tuổi nghệ sĩ, nghệ nhân được ghi vào sử sách có công khai sinh và phát triển loại hình vọng cổ. Đó là Năm Nghĩa, Trần Tấn Trung, Trần Tấn Hưng, Bảy Cao…

Đất Bạc Liêu dẫu không sinh ra người nhạc sĩ tài hoa Cao Văn Lầu (ông sinh ra ở Long An) nhưng đã dưỡng nuôi tâm hồn con người ấy! Và trên quê hương thứ hai này, nhạc sĩ Cao Văn Lầu đã cho ra đời đứa con tinh thần mang một sức sống mãnh liệt. Và, với tầm lan tỏa rộng, DCHL đủ sức làm nên niềm tự hào cho Bạc Liêu. DCHL đã “hội nhập” và phát huy giá trị giữa muôn hình vạn trạng loại hình nghệ thuật giải trí khác, từng bước khẳng định là một di sản văn hóa phi vật thể đáng được tôn vinh! Trong phạm vi địa phương, Bạc Liêu đã ghi nhận DCHL là một di sản văn hóa phi vật thể và tỉnh đã có nhiều động thái để phát huy giá trị của DCHL. Hội thảo bàn sâu về giá trị DCHL cũng như tìm ra bản DCHL chuẩn đã được tỉnh giao Sở VH-TT&DL chủ trì tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh vào năm 2009. Từ tinh thần trách nhiệm và trái tim tâm huyết của những người nghệ nhân, nghệ sĩ tiền bối như Giáo sư - Tiến sĩ Trần Văn Khê, soạn giả Viễn Châu, soạn giả Lê Duy Hạnh…, DCHL hiện nay đã chính thức có một bản chuẩn để trình diễn.

Một món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa mà lãnh đạo tỉnh luôn trân trọng gửi tặng các nguyên thủ quốc gia, những vị khách quốc tế, bè bạn ngoại tỉnh khi đến Bạc Liêu, đó là bản DCHL ghi trên vải lụa và biểu tượng chiếc đờn kìm! Bạc Liêu muốn giới thiệu với bè bạn một đặc sản văn hóa phi vật thể của quê hương mình qua món quà nhỏ ấy! Món quà ấy không bao giờ cũ và hàm chứa một giá trị văn hóa lớn!

Trên những sân khấu nhạc nguy nga lộng lẫy như “Giọng hát Việt”, “Giọng hát Việt nhí”, trên sân khấu kịch của Nhà hát kịch TP. Hồ Chí Minh…, DCHL trỗi khúc đủ làm “tái tê” bao trái tim mộ điệu. Không lạc lõng, không lạc nhịp giữa những dòng nhạc hiện đại, ngược lại giữa những tiết tấu sôi động, DCHL vẫn dìu dặt, đằm thắm và chảy tràn những âm điệu du dương như ru hồn người.

Từ là từ phu tướng, báu kiếm sắc phán lên đàng…, bài ca mang âm vọng tiếng gọi “lên đàng” của thời đại, tiếng lòng của người chinh phu gửi về cô phụ nơi quê nhà đang “luống trông tin chàng”… Cho nên, bản DCHL đâu chỉ là nỗi niềm riêng của phu thê mà nói rộng ra, bài ca còn hàm chứa tình yêu quê hương của ông cha ta thời trước. Một bài ca đậm đà bản sắc văn hóa từ giá trị nghệ thuật cho đến nội dung tư tưởng, có lẽ chính vì vậy mà “bản nhạc lòng” của người nhạc sĩ tài hoa Cao Văn Lầu mang sức sống mãnh liệt và trải đường cho sự thăng hoa, phát triển dài về sau của câu vọng cổ ngọt ngào…

Cùng với nhiều di sản văn hóa Việt Nam được Tổ chức UNESCO vinh danh, cuối năm 2013, nghệ thuật Đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam bộ đã vinh dự được xếp vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại! Sự đóng góp tích cực của nhiều tỉnh - thành phố, trí lực và niềm đam mê vô cùng tận của bao lớp nhạc sĩ, nghệ nhân, nghệ sĩ đã tạo nên thành tựu đáng trân trọng ấy! Vì tiền thân của bản vọng cổ - bản DCHL - nằm trong hành trình tiến bước ngọc ngà của loại hình nghệ thuật ĐCTT Nam bộ, nên Bạc Liêu tự hào đặt DCHL ở một vị trí trang trọng trong khối tài sản văn hóa tinh thần của mình. Một khu lưu niệm với tên gọi “Khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu”, một nhà hát bề thế cũng mang tên người nhạc sĩ ấy… Đó là cách suy tôn người có công, suy tôn một loại hình nghệ thuật độc đáo, thấm nhuần bản sắc dân tộc!

Cứ mỗi độ Rằm tháng Tám, trong không khí đầm ấm, sum vầy của Tết Trung thu, Bạc Liêu lại tổ chức thành lễ hội hoặc các hoạt động kỷ niệm ngày ra đời bản DCHL để tri ân người nhạc sĩ tài hoa và tôn vinh giá trị “bản nhạc lòng”!

Cẩm Thúy

Theo nguồn đặc san "Nhà báo & Nghề báo"

 


Số lượt người xem: 67 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày