SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
9
0
3
5
7
Đặc san "Nhà báo & Nghề báo" Thứ Ba, 13/11/2018, 09:35

Sự thật

Sự thật là điều mà mọi người làm báo hướng đến và cũng chính nó tạo nên uy tín, vị thế xã hội của người làm báo đối với công chúng báo chí. Thế nhưng, thời gian gần đây, công chúng ít nhiều giảm sút niềm tin với báo chí, nguyên do chính xuất phát từ hành xử của nhà báo đối với sự thật.

       “SỰ THẬT” GÂY NỖI OAN 23 NĂM

      Xin bắt đầu bài viết từ một bài báo ở nước Anh liên quan đến đội bóng đá Liverpool. Bài báo có tựa “The truth” (Sự thật) với 3 tít phụ được in đậm: “Một số cổ động viên (CĐV) đã lục ví của các nạn nhân”, “Một số CĐV tiểu vào những cảnh sát can đảm” và “Một số CĐV đánh vào những cảnh sát làm hô hấp nhân tạo” choáng hết trang nhất của The Sun - tờ nhật báo lá cải ngày 19/4/1989.

      Bài báo đề cập đến thảm họa Hillsborough - sân vận động tại thành phố Sheffield thuộc vùng South Yorkshire (Vương quốc Anh) chiều 15/4/1989. Trận đấu vòng tứ kết Cúp FA giữa 2 đội bóng đá Liverpool và Nottingham Forest vừa diễn ra 6 phút thì một góc khán đài sân Hillsborough đổ sập khiến 96 người hâm mộ tử vong, 766 người bị thương.

      Hệ quả của bài báo đó là cả nước Anh quay lưng lại với người Liverpool, coi CĐV xứ này như kẻ tội đồ, vô học, vô văn hóa. Nhiều gia đình CĐV đội bóng áo đỏ tan vỡ vì những dị nghị từ thảm họa trên sân Hillsborough. Sau 23 năm chịu oan ức, qua 2 cuộc điều tra độc lập ròng rã 38 tháng, mưu đồ đen tối của lực lượng cảnh sát South Yorkshire đã được phơi bày vào tháng 9/2012. Thủ tướng Anh lúc ấy đưa ra lời xin lỗi và thừa nhận thảm họa xảy ra từ sự yếu kém và sai lầm của cảnh sát và lực lượng an ninh trên sân vận động Hillsborough. Còn The Sun khẳng định tờ báo đã “phạm một trong những sai lầm tồi tệ nhất trong lịch sử của mình”, họ đã đăng một “bài báo sai trái và đầy tính xúc phạm”.

      Công lý đã được thực thi, nỗi oan đã được làm sáng tỏ, nhưng với người Liverpool, ngày 15/4/1989 là một ngày không bao giờ được phép quên và tờ The Sun vẫn bị nơi đây tẩy chay. Từ sai lầm khủng khiếp của tờ The Sun để lại cho tất cả người làm báo bài học đắt giá về nguyên tắc tôn trọng sự thật.

 

      THÁCH THỨC TÌM RA SỰ THẬT

      Tiêu chí hàng đầu của một tờ báo, kênh truyền hình, đài phát thanh là CHÍNH XÁC, phản ánh đúng với cái đã có, với việc đã xảy ra. Có những sự việc, sự kiện mắt thấy, tai nghe, tay sờ trực tiếp, nhưng chưa hẳn bản chất là như vậy. Nói như thế để thấy rằng, đi tìm sự thật là một hành trình gian khó trong lao động phóng viên. Trong bối cảnh công nghệ thông tin, công nghệ nghe nhìn phát triển vượt bậc như hiện nay, công việc ấy càng khó hơn gấp bội.

      Tại hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá: “Báo chí có nguy cơ phụ thuộc và bị mạng xã hội dẫn dắt bởi thông tin giả mạo. Thông tin trên mạng xã hội mang tính cá nhân, vụn vặt, thiếu kiểm chứng, động cơ, mục đích không rõ ràng, thậm chí là mục đích xuyên tạc, tung tin giả để lôi kéo sự chú ý của dư luận. Từ đó, cơ quan báo chí không kiểm chứng thông tin sẽ dẫn đến thông tin sai sự thật, có thể gây tác động xấu đến dư luận xã hội… Đặc biệt, một số cơ quan báo chí có biểu hiện xa rời tôn chỉ mục đích, vi phạm giấy phép hoạt động, khuynh hướng giật gân câu khách, dễ dãi trong trích nguồn, hiện tượng xào lại tin, bài báo khác mà không ghi nguồn tương đối phổ biến…”. Từ đó, “lòng tin vào báo chí cũng có mặt đang bị giảm sút đáng lo ngại” (Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng).

 

      HÀNH XỬ MỀM DẺO VỚI SỰ THẬT

     Sự thật không phải là sự phóng tác, sáng tạo của người cầm bút, mà nó bắt nguồn từ thực tiễn cuộc sống, đi qua lăng kính nghề nghiệp, nhãn quan chính trị của người làm báo để đến với công chúng; đưa ra thông tin dẫn dắt, định hướng, tạo sự đồng thuận xã hội, phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Nhưng có phải sự thật nào cũng được đăng tải trên mặt báo, sóng truyền hình?! “Thông tin chống Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, những văn bản có chỉ dấu độ mật, vụ án trong tiến trình điều tra, tên họ của nạn nhân là trẻ em trong các vụ xâm hại tình dục, hình ảnh ghê rợn”… là những điều không được phép đăng tải, Điều 9 Luật Báo chí năm 2016 đề cập cụ thể “Các hành vi bị cấm”.

     Có khi báo chí đã nắm được sự thật, tìm ra bản chất của vấn đề, nhưng lại đắn đo: đăng hay không, đăng thời điểm nào, lựa chọn thông tin đăng như thế nào? Có sự việc biết mà không nói, hay nói chừng mực, nói giảm, nói tránh sẽ tốt hơn cho nhân vật, cho xã hội. Một đồng nghiệp khi đưa tin về một vụ tai nạn giao thông làm chết người, cô ấy đã vỗ về cháu bé đang khóc đòi cha: “Cha con đi làm xa chưa về, con nín khóc, ngủ chút nghe!”. Đó là “lời nói dối dễ thương”, phù hợp với chuẩn mực đạo đức làm người và lương tâm nghề nghiệp.

     Sự thật ở quanh ta, quan trọng là có nhận ra nó hay không và ứng xử với nó như thế nào. “Lời nói đẹp nhất là lời nói thực tâm để an vui lòng người!”. Người làm báo có cái uy là được quyền tìm kiếm, thu thập, nắm giữ, công bố thông tin, song, gốc vấn đề nằm ở chữ tín, phụ thuộc tay nghề, cách vận dụng pháp luật, quy tắc đạo đức xã hội trong hoạt động nghề nghiệp để sự thật ấy có lợi cho quốc kế dân sinh.

Nguyễn Quốc

Theo nguồn đặc san "Nhà báo & Nghề báo"


Số lượt người xem: 135 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày