SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
8
1
5
6
1
Đặc san "Nhà báo & Nghề báo" Thứ Ba, 13/11/2018, 10:20

Lợi dụng báo chí để thao túng dư luận: Một góc khuất trong nghề báo

Bây giờ, chuyện đưa tin dỏm, tin giả không còn là chuyện hiếm thấy trong làng báo. Hiện tượng này, ngoài nguyên do nhà báo non kém trong việc thu thập, xử lý thông tin, chỉ nghe một chiều, thiếu sự kiểm chứng thông tin thì còn có nguyên nhân đáng nói hơn - đó là nhà báo bị mua chuộc để đưa tin giả nhằm thao túng dư luận.

      Có lẽ mọi người chưa quên câu chuyện “cà phê pin” xảy ra vào giữa tháng 4/2018 khiến không ít người đặt nghi vấn “có hay không chuyện lợi dụng báo chí để thao túng dư luận?”. Đây là một trong những vụ việc gây ồn ào nhất, mà ở đâu, ngoài đời hay trên mạng xã hội cũng đều thấy người ta bàn tán rôm rả, vì cà phê là thức uống thân thuộc của nhiều người. Có cả trăm bài báo trong và ngoài nước đề cập vụ “cà phê bẩn” xảy ra tại tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, “cà phê pin” hoàn toàn là tin dỏm. Tại cơ sở của bà Nguyễn Thanh Loan mà Công an tỉnh Đắk Nông kiểm tra, không có dụng cụ rang, xay, bao bì cà phê và đặc biệt hơn cũng không hề có 1kg cà phê “pin” thành phẩm nào. Toàn bộ tang vật thu được chỉ là 20 tấn… vỏ cà phê trộn lõi than pin, đá nhuyễn (vỏ là phế phẩm bỏ đi, còn nhân hạt cà phê mới là thứ được chế biến thành cà phê mà mọi người uống).

      Theo cơ quan chức năng, vợ chồng bà Loan khai do cơ sở kinh doanh kém hiệu quả nên đã trộn vỏ cà phê với pin và đá nhuyễn làm giả tiêu hột để “lừa” ngân hàng vay tiền (vì tiêu có giá trị cao hơn cà phê). Có thể thấy, hành vi của bà Loan là nhằm mục đích khác, chứ không phải làm bẩn cà phê để kiếm lợi nhuận. Vậy mà, rất nhiều bài báo đưa tin đại loại như: “Theo lời khai của bà Loan, cơ sở này đã bán hàng tấn cà phê trộn lõi pin ra thị trường, trong đó có hơn 3 tấn đã bán ở Bình Phước”, “số cà phê sau khi được nhuộm đen đem rang rồi xay, đóng gói bán ra thị trường… lên đến vài tấn”; rồi còn thi nhau phân tích độ độc hại của lõi pin đối với sức khỏe… Tất cả những thông tin này phải chăng là một “âm mưu” bẩn của một nhãn hàng nào đó hòng hạ bệ cà phê Tây nguyên? Tuy chưa có câu trả lời chính xác cho vụ việc này, nhưng chắn chắn một điều rằng sau những bài báo thế này, tâm lý người dùng đã e dè đối với cà phê có xuất xứ từ Tây nguyên và tin rằng sẽ có cá nhân, tổ chức được hưởng lợi.

      Tương tự, cách nay 2 năm là vụ “nước mắm chứa Asen” (thạch tín) hồi tháng 10/2016. Sự kiện được xem là điển hình của tin dỏm và nhiều người còn cho rằng đây là một hiện tượng lợi dụng báo chí để thao túng dư luận. Báo chí thay vì định hướng, dẫn dắt, chỉ dẫn người dân, thì nhiều cơ quan báo chí bị bộ phần truyền thông của doanh nghiệp trong ngành công nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm “xỏ mũi”. Theo thống kê của Bộ TT-TT, có 50 cơ quan báo chí đã cho đăng gần 560 tin, bài về vụ việc này. Từ ngày 12 - 23/10, truyền thông xã hội có trên 44.000 bài viết, 95.000 lượt chia sẻ, 108.000 thảo luận, trên 63.000 bình luận… Nhắc lại những con số này để thấy báo chí, mạng xã hội đã “tích cực” dẫn dắt dư luận đi… sai đường như thế nào.

      Sau những tranh luận ồn ào thì cuối cùng nước mắm truyền thống cũng được “giải oan”. Một số trang mạng đã phân tích và chỉ ra vụ việc này chính là sự chủ mưu của một tập đoàn dưới sự tiếp tay của các trang báo bẩn, các nhà báo bẩn (!?). Bộ trưởng Bộ TT-TT cũng nhìn nhận, trong chuyện này có dấu hiệu của sự câu kết bất lương. Bởi vì ở đây có sự bất thường, đó là cùng một sự kiện mà một loạt các cơ quan báo chí đều cẩu thả và thiếu chuyên nghiệp hệt như nhau, thậm chí việc rút tít bản tin cũng na ná nhau.

      Nhà báo yếu kém trong việc thu thập, xử lý thông tin rồi đưa tin dỏm, tin sai trong chừng mực nào đó có thể cảm thông, bởi đó là hành vi vô ý. Nhưng bị mua chuộc để uốn cong ngòi bút, cố tình đưa tin giả nhằm thao túng dư luận, tạo lợi thế so sánh cho một vài doanh nghiệp (cạnh tranh không lành mạnh) thì hành vi đó có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đi ngược lại đạo đức nghề nghiệp. Và sai hơn, đáng buồn hơn là sau khi đẩy những phẫn nộ của dư luận xã hội lên đến đỉnh điểm, tới khi mọi chuyện bắt đầu có dấu hiệu sáng tỏ, kẻ có trách nhiệm xuất hiện thì hầu hết các nhà báo đưa tin sai trước đó lại im lặng, không thiết tha với việc đưa tin đính chính. Đó là sự ứng xử không công bằng, chưa chấp hành đúng Luật Báo chí của cơ quan báo chí, người làm báo với công chúng và các cơ sở bị tác động tiêu cực do thông tin báo chí sai sự thật gây ra. Chỉ có một số ít nhà báo chịu “sửa sai”, nhưng muốn thay đổi phương hướng, những ấn tượng xấu trở thành tốt thì không phải là chuyện đơn giản.

      Thử làm cuộc khảo sát nho nhỏ về vụ “cà phê pin” sẽ thấy, tới thời điểm này, nhiều người vẫn còn nghĩ là cà phê mình uống bị trộn pin. “Vô tình hay cố ý gì không biết, nhưng làm sai thì phải sửa. Nếu như ngừng lại, những thông tin sai sẽ bị các tin tức mới khác chôn vùi”, một người bạn của tôi đã từng có những băn khoăn như thế khi nói về “cà phê pin” cũng như các tin dỏm khác. Nhưng một người bạn khác lại bày tỏ: “Lửa đã tắt rồi có thể cháy lại được không? Rất có nhiều người muốn xem tin tức mới, nhà báo không nên nói tới nói lui những chuyện đã qua, đến khi có những bài đính chính người ta đã chẳng buồn đọc nữa rồi”. Riêng tôi thì cho rằng, sai thì phải cải chính, đính chính, thậm chí đính chính đến khi nào người dân hiểu đúng, hiểu rõ vấn đề mới thôi. Có như vậy thì mỗi tờ báo, trang tin, kênh truyền hình mới là một địa chỉ có uy tín mà bạn đọc và xã hội gửi gắm niềm tin. Những năm 90 của thế kỷ XX, báo chí được người dân tin dữ lắm, niềm tin này không phải do người làm báo tự đặt ra hay tự nhận về mình. Niềm tin ấy bắt nguồn từ cái tâm và nghiệp vụ làm nghề, nên bà con mới có câu nói cửa miệng: “Không tin thì đọc báo đi!”, hay “Đài đưa tin vậy mà!”. Niềm tin ấy là vinh dự của người làm báo, là động lực để những “thư ký thời đại” tiếp tục dấn thân, phụng sự cách mạng, phục vụ nhân dân. Cần lấy lại niềm tin ấy!

       Trong bối cảnh hiện nay, báo chí không chỉ là công cụ truyền bá thông tin, mà còn ở mức cao hơn, là phương tiện gần gũi, có ý nghĩa thiết thực trong việc định hướng dư luận, nâng cao nhận thức của con người. Bởi vậy, các nhà báo hãy cẩn trọng trong việc truyền đạt thông tin, đừng bao giờ ngồi một chỗ “xào nấu” bài của đồng nghiệp, đừng bao giờ hùa theo và đừng vội đưa ra kết luận gì mà không có kiểm chứng nếu không mọi chuyện sẽ đi nhầm hướng; nhất là phải hết sức sáng suốt, phải thật sự là cây bút có lương tri, trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng, mua chuộc. Hơn thế, khi nhận ra hiện tượng lợi dụng báo chí để thao túng dư luận thì nhà báo phải có trách nhiệm điều chỉnh thông tin, kéo luồng dư luận trở lại đúng hướng.

Khả Trâm

Theo nguồn đặc san "Nhà báo & Nghề báo" 

 


Số lượt người xem: 157 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày