SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
9
7
2
2
2
Đặc san "Nhà báo & Nghề báo" Thứ Sáu, 26/07/2019, 09:05

Chúng ta sống như thế nào cho ngày gặp lại?

Điện thoại reo:
- Thơ ơi, làm sao cô qua cơ quan con được bây giờ?
- Dạ, có gì gấp hả cô, con chạy qua cô nhé!
- Không, cô mới móc mấy trái dừa tươi và có ít nước rau má muốn đem qua cho con uống. Chắc con nóng trong người nên mặt con bị dị ứng vậy, cô thương quá.
Đó là một sáng bình yên và ấm áp của tôi. Một sáng thấy cuộc đời thật tươi đẹp và ý nghĩa biết bao.
Nhà báo chia sẻ những hình ảnh sáng tác với trẻ em nông thôn.                Ảnh: H.T

Đi tác nghiệp biết bao nơi, gặp biết bao người và buồn vui biết bao bận. Nhiều khi thấy mình mệt mỏi, muốn dừng lại, muốn được tránh xa cái nghiệp con chữ đã vận vào thân. Nhưng may thay, tôi đã gặp được những người cô - nhân vật trong bài viết của tôi - và chính những tấm chân tình ấy đã giúp tôi giữ được trái tim với nghề báo, giữ được lòng mình khỏi những chông chênh.

Tôi không biết thế nào là một nhà báo lớn, ra làm sao thì là nhà báo giỏi. Tôi chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để trở thành một nhà báo có tâm, bởi bản thân tâm niệm rằng “Đừng nên cố gắng trở thành một người thành công, hãy cố gắng trở thành người có giá trị” (sưu tầm). Đối với một nhà báo có giá trị, đừng nói chuyện với nhau bằng những mối quan hệ, tầm ảnh hưởng, thân thiết với những người bề thế, hãy nói với nhau bằng những bài báo mà anh đã viết, liệu rằng... nó có ý nghĩa gì với cuộc đời?

Mấy hôm trước, cậu em trai của tôi than thở “Anh đó lấy hình của tụi em rồi cắt đi logo để đăng bài lên một tờ báo lớn. Ảnh làm vậy, sau này gặp nhau thì biết làm sao?”. Tôi xót, bởi em tôi vừa vào nghề chưa đầy năm và xót hơn nữa khi em ấy lại lo điều mà người kia chẳng bận lòng “nhìn nhau như thế nào khi gặp lại”. Chúng ta, sống và trưởng thành với nghề, đôi khi cùng cười, cùng khóc với anh em đồng nghiệp; cùng đau đớn, cùng hạnh phúc với từng nhân vật mình tác nghiệp. Vậy, chúng ta sẽ sống như thế nào cho ngày gặp lại?

Tôi đã từng lỗi hẹn, và ngày trở lại, đất vẫn còn đó nhưng người đã rời đi. Đã 5 năm rồi, tôi vẫn nhớ như in đôi bàn tay đơ cứng của chú Năm Hôn (Trần Văn Hôn, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải) và những tiếng nấc nghẹn bởi chú đang chịu hậu quả của cơn đột quỵ. Ấy vậy mà chú vẫn gắng gượng ngồi dậy cầm đàn cho tôi chụp ảnh, vẫn lắc nhẹ tay tôi thì thào “Chú nhớ lúc chú vừa đi du kích và dạy đàn hát cho anh em ta”. Sau chuyến về Long Điền Đông đó, tôi cuốn vào những bộn bề cuộc sống mà quên mất rằng mình có cái hẹn trùng phùng với chú khi báo đã ra trang. Khi đang công tác tại TP. Hồ Chí Minh, anh đồng nghiệp báo tôi hay tin chú đã mất. Và nén nhang tiễn chú tôi cũng không kịp dâng! Sau này, rất nhiều chuyến về lại nơi ấy, tôi nhìn di ảnh chú mà không thôi nuối tiếc. Tôi giận mình đã không trân trọng, không cảm nhận được tình thương quý mà chú Năm đã dành cho tôi. Tôi giận mình thờ ơ, vô cảm khi thím Năm kể:  “Ổng nhắc con hoài, đợi con đem bài viết về đọc cho ổng nghe”. Khi ngồi viết những dòng này, tim tôi thắt lại, nhớ chú - giận mình!

Sau những câu chuyện, mảnh đời mà tôi từng gặp gỡ, họ luôn dạy tôi về cách đối đãi với đời, với người. Như chú Năm dạy tôi cách trân trọng thương yêu người hiện hữu, thì cô Tuyết Thu (nhân vật gọi điện cho tôi ở đầu bài viết) dạy tôi cách yêu thương là hạnh phúc và không cần đáp đền. Hay như cách anh Nguyên (nạn nhân thế hệ thứ hai của chất độc da cam, 32 tuổi nhưng cong vẹo cột sống và co quắp tứ chi nên chỉ nằm chứ không ngồi, đi đứng được, tại phường Láng Tròn, TX.  Giá Rai) lắc nhẹ tay tôi “Anh muốn làm công an bắt cướp, làm công an dùm anh nghe Thơ” làm tôi nhớ mãi. Anh dạy tôi rằng cái giới hạn tật nguyền của thể xác không thể cản ngăn được ước mơ tích cực và chính đáng của con người. Anh cứ nằm đó, tháng năm trôi qua trong đớn đau nhưng không buồn tủi, bởi anh nói “vài bữa nữa hết bệnh, anh sẽ làm công an”.

Tôi, người đã từng quên mất lời căn dặn của lương tâm “sống thế nào cho ngày gặp lại”, chỉ muốn chia sẻ lòng mình với nghề, với người. Chúng ta có một ngày để tôn vinh nhau, nhưng chúng ta có cả đời để sống sao cho xứng đáng, cho trọn vẹn với sự tôn vinh đó cả trên trang viết và cách đối xử giữa người với người. Cuộc đời sẽ nhìn chúng ta qua từng bài viết; vậy, hãy sống khi lương tâm đưa lối, hãy viết khi sự tử tế soi đường. Xin mượn đôi câu thơ để khép lại bài chia sẻ: “Trái tim người làm báo/ Chỉ duy nhất một ngăn/ Lương tâm là chìa khóa/ Dẫu đường xa hay gần”.

Nam Kha

Theo nguồn đặc san “Nhà báo & Nghề báo”

 


Số lượt người xem: 64 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày