SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
0
7
6
7
8
Đặc san "Nhà báo & Nghề báo" Thứ Ba, 30/07/2019, 14:45

Nỗi niềm nhà báo nữ

Nghề báo đối với nam giới đã khá vất vả, với phụ nữ chúng tôi lại càng lắm gian truân. Bởi bên cạnh vai trò nhà báo, chúng tôi còn có thiên chức làm mẹ, làm vợ…

     

Phóng viên nữ tác nghiệp tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.       Ảnh: T.L

      Nghề báo được xem là nghề nhiều vất vả, áp lực cao nhưng cũng đem lại những trải nghiệm thú vị mà không phải nghề nào cũng có, vì nghề báo có thể gắn kết chúng tôi từ những người xa lạ trở thành thân thiết; quan trọng hơn, làm báo chúng tôi được đi nhiều, biết nhiều, tiếp xúc nhiều, mở rộng mối quan hệ, từ đó mở rộng tầm hiểu biết trong xã hội.

     So với các đồng nghiệp nam, các nhà báo nữ chịu nhiều áp lực hơn. Là phụ nữ “chân yếu tay mềm”, nhưng chúng tôi vẫn phải tự chạy xe hàng trăm cây số, phải tự vượt qua những con đường gồ ghề, trơn trượt, những cây cầu “lỗi nhịp”, có khi phải xắn quần lặn lội xuyên qua những cánh đồng, những vạt rừng sâu hút, dầm những trận mưa to hạt hàng giờ đồng hồ… để đến các hộ dân. Không còn hiếm chuyện nhà báo nữ đến các xã vùng sâu như: Định Thành, Ninh Thạnh Lợi… tác nghiệp đến 17 giờ mới hoàn thành, trở về nhà thì trời đã sập tối, “một mình một ngựa” xuyên đêm, vừa dò đường vừa lo có “chướng ngại vật”, đó là chưa kể nhiều lần xe cán đinh phải dắt bộ trong đêm hàng cây số, những lúc bị té ngã trầy trụa khắp người… Vất vả, gian nan là vậy, nhưng vì niềm đam mê, nhà báo nữ chúng tôi vẫn vượt qua tất cả khó khăn, thử thách để bám trụ với nghề.

      Người ta thường nói, phụ nữ thường hay kén chọn, cầu kỳ trong bữa ăn, thế nhưng với nhà báo nữ, mỗi lần đi công tác thì “có ăn là tốt rồi”. Hôm nào may mắn thì được các cô, chú nông dân thết đãi những món “cây nhà lá vườn”, nếu không thì quán cơm lề đường, hay chỉ là ổ bánh mì, cái bánh bò ăn vội cũng được. 

      Với nhiều người làm ở những ngành nghề khác, sau giờ miệt mài cho công việc là họ có thể tận hưởng không gian sống của mình bằng công việc gia đình, các trò chơi giải trí, hay đi uống cà phê, tối đến có thể hưởng trọn giấc nồng, nhưng với nhà báo nữ, định nghĩa thời gian không tồn tại, có khi vừa hết việc, về đến nhà lo cơm nước, giặt quần áo, chăm con thì lại nhận nhiệm vụ mới, rồi phải tiếp tục đi, tối khuya còn phải ngồi viết bài… Chúng tôi còn thường xuyên không có ngày nghỉ, nhất là những dịp lễ, tết lại càng thêm tất bật. Thời son rỗi, chúng tôi có thể tự do tung tăng, muốn ăn là ăn, muốn đi là đi, muốn ngủ là ngủ, giờ chúng tôi phải trân quý từng khoảnh khắc thời gian vì công việc, vì cuộc sống gia đình luôn bận rộn.

     Hơn 10 năm làm nghề, tôi càng hiểu rằng, công việc của mình chỉ thật sự có ý nghĩa khi gắn với những chuyến đi, những trải nghiệm mà ở mỗi nơi đều có những kỷ niệm vui buồn mãi chẳng thể nào quên. Có khi là niềm vui trọn vẹn, nhưng lắm lúc là nỗi buồn, để rồi sau mỗi bài viết lại là động lực giúp tôi yêu và gắn bó với nghề hơn.

    Không chỉ riêng tôi mà hầu như các nữ đồng nghiệp khác đều hiểu rằng, ngoài sự thi vị, đầy lãng mạn, nghề báo còn rất vất vả, phải chịu những thử thách, thậm chí có khi còn đối mặt với hiểm nguy, với những phức tạp của xã hội và tai nạn nghề nghiệp cao. Song bằng tình yêu nghề, khát khao được đi, được viết, được nói lên những trăn trở của người dân, được nêu lên những tấm gương lao động giỏi, sống đẹp, sống có ích… nên nguồn năng lượng dồi dào thôi thúc chúng tôi vượt qua mọi rào cản, gian nan, thử thách để tiếp tục cống hiến hết mình trên con đường đã chọn.

Thùy Lâm

Theo nguồn đặc san “Nhà báo & Nghề báo”

 


Số lượt người xem: 75 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày