SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
8
9
9
5
0
Đặc san "Nhà báo & Nghề báo" Thứ Tư, 31/07/2019, 09:25

Nhà báo và trách nhiệm với xã hội

Hầu như ai cũng biết nghề báo là nghề của “xã hội”, vì bất cứ chuyện gì cánh nhà báo cũng “xía vô”, từ những câu chuyện chốn nghị trường đến tin “đầu đường xó chợ”… Vì vậy, để làm tốt vai trò của mình, ngoài trách nhiệm, lương tâm với nghề, nhà báo cần có trách nhiệm với xã hội, với những điều “chướng tai gai mắt”!

Tác giả phỏng vấn người mẹ có con bị xâm hại.

Trong một chuyến đi công tác ở nông thôn, tôi tình cờ nghe được câu chuyện của các “dì tám, dì chín” về trường hợp của một bé gái học lớp 1 bị xâm hại. “Máu nghề” nổi lên, tôi vận dụng hết các kỹ năng, ngón nghề để tiếp cận, tìm hiểu câu chuyện. Tôi đã lần dò tìm đến gia đình bé gái trong câu chuyện. Thật đau lòng khi nghe mẹ bé cho biết con mình bị lão hàng xóm gần 60 tuổi xâm hại nhiều lần (đăng trên Báo Bạc Liêu số 3167, ngày 30/5/2019). Tôi thật sự rất căm phẫn, tự hứa với lòng sẽ “đi đến cùng sự việc” để đưa ra ánh sáng hành vi đồi bại đối với trẻ em của lão già kia. Tuy nhiên, điều tôi muốn nói ở đây là sự thờ ơ, thiếu kinh nghiệm xử lý của hệ thống chính trị tại địa phương. Sự việc xảy ra ngày 19/5/2019, ngày 20/5/2019 người mẹ đã đến trình báo với chính quyền địa phương. Nhưng mãi đến ngày 27/5/2019, khi tôi tìm đến nhà thì mới biết hơn 1 tuần lễ đã qua vẫn không có một cán bộ nào đến nhà thăm hỏi, động viên cháu bé và gia đình.

Để đi sâu tìm hiểu vấn đề, trên đường về, tôi ghé UBND xã hỏi chuyện thì được lãnh đạo xã cho biết là “đã báo sự việc với Đảng ủy xã, chuyển hồ sơ lên Công an huyện và… chờ Công an huyện điều tra, xử lý”. Cũng vốn là chỗ thâm tình nên tôi “nhắc khéo” với lãnh đạo xã này: “Công an điều tra là chuyện của công an, trách nhiệm của mình (địa phương) là khi biết sự việc phải đến tận gia đình thăm hỏi, động viên, nắm tình hình…”. Khi đó, vị lãnh đạo xã này mới “ngộ” ra: “Vậy hả, chúng tôi cứ tưởng chờ công an điều tra, xử lý”…

Chưa dừng lại đó, khi tôi điện thoại cho Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện, vị này lại ngớ người vì chưa biết vụ việc. Và tôi thật sự bức xúc khi nghe vị trưởng phòng này trả lời sau khi đã xác minh thông tin ở xã: “Vụ đó Công an huyện đang thụ lý…”. Có lẽ từ sự bức xúc của tôi mà đến chiều ngày hôm đó (27/5/2019) mới có 1 đoàn cán bộ của huyện, của xã đi đến gia đình bé gái để thăm hỏi, động viên.

Vậy mà, đến chiều ngày 28/5/2019, tôi liên hệ với lãnh đạo huyện để hỏi thăm “tình hình xử lý vụ việc” thì vị lãnh đạo này cũng không biết, chưa nghe nói… Tôi điện thoại tiếp cho lãnh đạo Ban Bảo vệ bà mẹ, trẻ em tỉnh (thuộc Sở LĐ-TB&XH), kết quả cũng không biết thông tin gì về vụ việc. Chiều tối cùng ngày, vị lãnh đạo huyện gọi điện lại cho tôi. Mong chờ chỉ đạo của huyện về cách xử lý sự việc nhưng đổi lại tôi nhận được “đề nghị”: “Để từ từ đi em, khoan hãy đăng báo vì huyện chuẩn bị làm lễ hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em năm 2019, sợ bị ảnh hưởng…”. Tôi thật sự rất thất vọng!

Ngay Tháng hành động Vì trẻ em mà có trẻ em bị xâm hại nhưng những người có trách nhiệm lại “quên” những câu khẩu hiệu, quên những nội dung quan trọng của tháng hành động là “hỗ trợ, chăm sóc trẻ em bị bạo lực, xâm hại. Tổ chức các hoạt động phối hợp tiếp nhận, điều trị, tư vấn chăm sóc sức khỏe, trị liệu tâm lý cho trẻ bị bạo lực, xâm hại ; hỗ trợ, can thiệp, chăm sóc các trường hợp trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại và trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại. Đặc biệt là trẻ em bị xâm hại tình dục theo Nghị định 56/2017/NĐ-CP, ngày 9/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em…”.

Tôi, với trách nhiệm của một người làm báo, trách nhiệm với xã hội đã tự mình thông báo sự việc đến những người có trách nhiệm từ xã, huyện đến tỉnh. Nhưng đổi lại, tôi nhận được sự thờ ơ, sự thiếu “chuyên nghiệp” trong cách xử lý tình huống khi có sự việc nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Tôi kể câu chuyện này không phải để phê phán ai nhưng để cho thấy công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh còn rất nhiều việc để làm chứ không phải cứ hô khẩu hiệu, treo băng-rôn, tổ chức lễ phát động, mít-tinh hưởng ứng… là đã làm tròn nhiệm vụ. Niềm vui đích thực của người làm báo như tôi là khi nhận được tin nhắn từ gia đình “chị cảm ơn em, nghe nói chiều mai có đoàn trên tỉnh xuống thăm gia đình chị…”.

Châu Khánh

Theo nguồn đặc san “Nhà báo & Nghề báo”

 


Số lượt người xem: 43 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày