Liên kết web
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Ngày đầu tiên tôi đi học làm báo

Đặc san "Nhà báo & Nghề báo"
Thứ hai, 16/08/2021, 14:19
Màu chữ Cỡ chữ
Ngày đầu tiên tôi đi học làm báo

Đó là một buổi chiều “đẹp trời” ngày 12/4 vừa rồi,tôi nhận được cuộc điện thoại từ anh N.Q - phóng viên của Báo Bạc Liêu, anh rủ tôi đi cùng trong một chuyến công tác về Hồng Dân - một huyện vùng sâu của tỉnh. Tôi sẽ được đi theo anh với tư cách là một thực tập sinh. Tất nhiên là tôi đã đồng ý với sự biết ơn sâu sắc. Vì là một sinh viên còn chưa ra trường, nhận được một lời mời như vậy tôi mừng hơn cả được điểm 9, điểm 10.

Một góc thị trấn Ngan Dừa (Huyện Hồng Dân). Ảnh: N.Q

Sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm, chuẩn bị mọi thứ để có thể tác nghiệp như một phóng viên thực thụ: sổ tay, điện thoại đầy pin, sạc dự phòng, áo khoác, và trên hết là một tinh thần sẵn sàng học hỏi. Đúng 6 giờ, tôi và anh xuất phát về Hồng Dân. Quãng đường từ thành phố Bạc Liêu đến huyện hôm nay sao xa xôi đến lạ, có lẽ là do cái sự háo hức của tôi chăng? Tôi hỏi anh về đủ thứ chuyện trên đời, từ công việc của anh, gia đình của anh đến sở thích của anh, vì dù đã biết nhau lâu nhưng tôi và anh vẫn chưa có thời gian để tán gẫu về những chủ đề mang tính cá nhân này. Trên suốt chặng đường, mỗi lần đi qua một địa điểm đáng lưu ý, anh đều giải thích tường tận cho tôi, về lịch sử, về chức năng hay hoạt động của địa điểm đó. Cái cách diễn giải, truyền đạt của anh chẳng khác gì những hướng dẫn viên du lịch. Đúng là chẳng biết giới hạn kiến thức của những con người làm nghề báo này là ở đâu nữa.

Sau gần 2 giờ di chuyển, chúng tôi đã đến huyện Hồng Dân. Chúng tôi dừng chân ở Đài Truyền thanh huyện. Anh nói là sẽ rủ vài đồng nghiệp đi ăn sáng cùng, ở đâu cũng vậy, được người bản xứ dẫn đường là yên tâm nhất. Rất tình cờ, chúng tôi được gặp anh T. và anh N., cùng là phóng viên của Đài PT-TH tỉnh. Sau một hồi chào hỏi và giới thiệu, anh dẫn chúng tôi đi ăn cái món mà đến đây nhất định phải ăn: Bánh tằm Ngan Dừa! Cô chủ quán mang ra cho chúng tôi 4 dĩa bánh. Thật tình, nó không bắt mắt như tôi mong đợi, nhưng như mọi người thường nói: “đừng đánh giá quyển sách qua trang bìa”. Tôi cũng không vội vàng đánh giá món đặc sản này qua cái vẻ ngoài không mấy nổi bật của nó. Và đúng là tôi đã lầm, lầm to là đằng khác. Dù vẻ ngoài trông “đơn sơ” lại là một món ăn khiến thực khách phải nhớ và… quay lại. Từ hương vị béo nhẹ nhàng của bánh tằm, cái nóng hổi của viên thịt, sự giòn dai của bì đến độ đậm đà của nước sốt, tất cả tạo thành một món ăn mang thương hiệu của thị trấn Ngan Dừa, và tất nhiên là tôi đã tận hưởng đến sợi bánh cuối cùng kèm theo một chút nuối tiếc vì đây là mình ăn sáng trong chuyến đi thực tập, chứ nếu là đi du lịch thì tôi đã mạnh dạn gọi thêm 2 dĩa nữa rồi.

Sau khi bổ sung đủ năng lượng cần thiết thì chúng tôi tiếp tục di chuyển, chúng tôi quyết định điểm ghé thăm đầu tiên là Hợp tác xã Quyết Tâm của xã Vĩnh Lộc - nơi có mô hình đan đát lục bình nổi tiếng, là mô hình xóa đói giảm nghèo của bà con nơi đây. Cô Nguyễn Thị Cục, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hợp tác xã Quyết Tâm kể cho chúng tôi nghe cung cách làm ăn của Hợp tác xã với những kinh nghiệm quý báu. Riêng tôi, tôi đặc biệt chú ý cách “khai thác” tư liệu của anh N.Q. Tôi rất mê cách trao đổi giữa anh N.Q và cô Cục không hề có khoảng cách giữa người hỏi và người trả lời, cứ như là trao đổi thân tình giữa những người thân trong gia đình vậy. Phải chăng đây chính là sự khéo léo mang tính nghiệp vụ của nhà báo? Sau cuộc nói chuyện, chúng tôi ghi lại những tấm ảnh về sản phẩm cũng như con người ở hợp tác xã để làm tư liệu rồi xin phép cô ra về.

Chia tay với cô Nguyễn Thị Cục, điểm kế tiếp của chúng tôi là Trường THCS Chu Văn An - nơi được điển hình về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại đây, chúng tôi được gặp thầy Trần Thanh Tuấn - Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn của trường. Trái với vẻ ngoài nghiêm khắc, thầy là một người vui vẻ, cởi mở, từng hoạt động của trường được thầy cung cấp thông tin rõ ràng, mau lẹ, và chúng tôi thật sự rất cảm kích về điều đó.

Chúng tôi tiếp tục di chuyển. Thú thật tôi cũng khá là công tử bột nên việc di chuyển và hoạt động liên tục như thế này có hơi quá sức với tôi, nhưng những điều thú vị phía trước lại là một liều thuốc tăng lực hiệu quả, vì vậy tôi tạm cất cái mệt mỏi này vào trong và cố gắng tiếp tục công việc, vả lại, người làm việc nhiều nhất là anh N.Q cơ mà, phụ tá như tôi sao có thể than vãn trước cả “sếp lớn” được. Điểm thứ nữa là Huyện ủy Hồng Dân. Tại đây chúng tôi được gặp anh Thương, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy. Chủ đề mà chúng tôi trao đổi là chủ đề về tổ chức cán bộ. Mà vấn đề này thì thú thực là tôi hoàn toàn mù tịt, vào tai này ra tai kia, nhưng mục đích của bản thân ở đây là học hỏi, không biết cái gì thì phải hỏi, nhưng hỏi về tổ chức cán bộ thì tôi nghĩ là phải mất thời gian dài lắm mới nghĩ ra câu hỏi để hỏi…

Điểm đến cuối cùng là hai ngôi chùa của người Khmer thuộc huyện Hồng Dân. Anh N.Q muốn tôi quan sát việc chuẩn bị đón Tết Chôl-chnăm-thmây của bà con nơi đây. Ở lứa tuổi của chúng tôi, việc tham quan những địa điểm tâm linh thật sự không được xếp hàng ưu tiên trong danh mục điểm đến du lịch, vì vậy ngoài những hoạt động của trường, tôi dường như không hứng thú mấy với việc đi đến những ngôi chùa, đền vì bản thân tôi cho rằng những nơi này khá tĩnh lặng và kiến trúc thì nơi nào cũng như nơi nào. Và lần thứ hai trong ngày, tôi lại nhận thấy sai lầm của mình, cả hai ngôi chùa mà tôi đặt chân đến đều để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc, từ kiến trúc lộng lẫy, lạ lẫm và bà con Khmer hiếu khách, thân thiện. Chúng tôi được chứng kiến tận mắt những công việc chuẩn bị cho ngày Tết rất lạ, mang bản sắc dân tộc độc đáo...

Và bây giờ là lúc chia tay, kết thúc chuyến “học khôn”. Tự dưng tôi thấy khá lưu luyến. Tôi tiếc vì mình chưa đi hết xứ sở thôn quê, thanh bình này, chưa được hít thở mùi thơm của đồng lúa, thả hồn bên những dòng sông êm đềm. Nhưng thôi, hành trình này kết thúc cũng là lúc hành trình khác mở ra, tôi hy vọng bản thân sẽ còn nhiều cơ hội được học hỏi và trải nghiệm như vậy để có thể trang bị đầy đủ kiến thức cũng như kinh nghiệm cho công việc thú vị này, cái công việc mà tôi đã được nghe ba mình (ông cũng là nhà báo) kể nhiều từ tấm bé, đến tận bây giờ mới được thử sức, và quả thật là mặc dù có tí mệt mỏi, nhưng chiến thắng bản thân mình không phải là chiến thắng vinh quang đó sao? Và chẳng phải cái nghề này - nghề báo (lắm vất vả nhưng có nhiều điều thú vị) để dẹp cái mệt mỏi, lười biếng qua một bên để mà cố gắng hay sao?

Một ngày học hỏi đầu tiên tôi đã thấy mình yêu nghề báo!

Nhật Khánh

Theo nguồn: Đặc san “Nhà báo & Nghề báo”

Số lượt xem: 144

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NHÀ BÁO TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: ông Nguyễn Duy Hoàng
Địa chỉ: Số 25, đường Lê Văn Duyệt, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 07813.828 381. Fax: 07813.282 381