 |
|
Bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng NSNA Võ An Khánh nhân triển lãm ảnh Tư liệu - Nghệ thuật kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2017) và 60 năm cầm máy của NSNA Võ An Khánh. Ảnh: Thanh Cường
|
Nhà nghiên cứu Bùi Minh Sơn, người đã từng xem ảnh triển lãm của NSNA Võ An Khánh tại TP. HCM, có nhận định rằng: “Quê hương nhìn qua ống kính của NSNA Võ An Khánh có nhiều cung bậc. Cung bậc cao vút, mạnh mẽ của một thời hào hùng đấu tranh; cung bậc sâu thẳm của lòng nhân ái, của tình đồng đội; cung bậc chững chạc tự tin của giai đoạn xây dựng Tổ quốc… Thật hiếm ai bằng nhiếp ảnh đã viết lên một bản giao hưởng thật phong phú và tuyệt vời đến như thế”.
Quả thật như vậy, đến với ảnh của NSNA Võ An Khánh, chúng ta sẽ được trải tâm hồn mình theo “bản giao hưởng hình ảnh tuyệt vời ấy”. Mà ở đó người thưởng lãm được trải nghiệm với đầy đủ các cung bậc cảm xúc. Đó là thời khắc vỡ òa của hai bà mẹ ở hai đầu đất nước trao nhau vòng tay ấm áp trong giây phút “Bắc - Nam sum họp xuân nào vui hơn”; hay là “Trạm quân y dã chiến” ngay giữa lòng U Minh Hạ (năm 1970). Mong manh giữa sự sống và cái chết, nhưng những con người được giao thiên chức cao cả “cứu người” đã vượt lên nỗi sợ hãi, vững vàng trong từng ca mổ để giành lại hơi thở cho thương binh. Câu chuyện làm se lòng bao thế hệ Việt Nam và cả thế giới. “Bức ảnh gây xúc động thậm chí hơn cả bức ảnh chụp nhóm bác sĩ quân y Mỹ vào năm 1943 của bậc thầy ảnh phóng sự chiến trường Robert Capa” - nhà phê bình nhiếp ảnh Margarette Loke nhận xét.
Hình ảnh “Người con gái vì bom na-pan cháy mặt/ Giã biệt cuộc tình. Đau xót ơi…” của cô Phan Thị Huờn - người con gái Cà Mau bị bom na-pan phá hủy, làm biến dạng gần hết khuôn mặt mà NSNA Võ An Khánh tình cờ chụp được vào năm 1966 cứ mãi day dứt khôn nguôi trong tâm hồn người nghệ sĩ. Nỗi canh cánh đã thôi thúc Võ An Khánh quyết tìm gặp lại cô Huờn lần nữa. Và lần gặp lại vào năm 2015, biết được cô Huờn đang vui sống hạnh phúc bên chồng là chú Ngô Văn Vui, ông đã trút bỏ được gánh nặng bấy lâu. Với ông, chỉ cần có vậy là đủ.
 |
|
Cô Huỳnh Thị Dung - nguyên Trung đội phó Trung đội Nữ pháo binh Cái Nước - giới thiệu với các cô chú cán bộ hưu trí về bức ảnh của NSNA Võ An Khánh chụp Trung đội Nữ pháo binh Cái Nước. Ảnh: Chí Nguyện
|
Trong buổi khai mạc triển lãm ảnh Tư liệu - Nghệ thuật kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2017) và 60 năm cầm máy của NSNA Võ An Khánh tại Quảng trường Hùng Vương có sự góp mặt của các cô cán bộ Trung đội Nữ pháo binh Cái Nước (năm 1972 - 1975) được NSNA Võ An Khánh mời về dự triển lãm. Trong đó có cô Huỳnh Thị Dung - nguyên Trung đội Phó Trung đội Nữ pháo binh Cái Nước. Niềm vui xen lẫn nỗi niềm thương, cô không ngăn được xúc động khi bắt gặp hình ảnh của mình và đồng đội năm xưa. Cô run run đặt tay lên bức ảnh và thốt lên: “Đúng là ảnh của mình đây rồi!”. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về bức ảnh chụp cô gái tuổi đôi mươi oai nghiêm vác trên vai khẩu pháo, đẹp tựa dáng đứng Việt Nam kiên cường - bất khuất - trung hậu - đảm đang. “Cô thật sự vui mừng khi nhìn lại được mình năm xưa, cảm xúc không thể tả được. Về với cuộc sống đời thường, nghĩ đã quên khi kẻ còn người mất. Vậy mà hôm nay, mình lại thấy được mình cùng đồng đội ngày ấy” - cô chia sẻ. Nhìn bức ảnh, cô thầm điểm danh từng đồng đội. Người này đã hy sinh, người kia vừa mới mất! Thứ còn mãi chính là ký ức đẹp đẽ về những tháng ngày chiến đấu đã được người nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Khánh lưu giữ trong kho ảnh của ông.
Từ những nhân chứng sống và “những bức ảnh của Võ An Khánh là lời nhắc nhở lòng yêu nước, sự hy sinh của các bậc tiền nhân cho các thế hệ mai sau” như nhà văn Sơn Nam đã từng khẳng định. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để minh chứng cho nhân cách cao đẹp của người nghệ sĩ, nhà báo, một lão thành cách mạng chân chính, mẫu mực, một cây đa, cây đề của giới văn nghệ sĩ Bạc Liêu.
THÚY DUY
(Theo nguồn Đặc san Nhà báo & Nghề báo)